Chương 23 - Mưa hoa anh đào (7)

1.4K 107 27
                                    

Không nhìn mặt cũng đoán được là ai. Cậu biết chỉ có một người duy nhất có giọng nói dịu dàng như vậy mà thôi. Ôn hòa và tử tế, người mà cậu vẫn hằng mơ về.

"Thầ..."

Cậu không thể gọi anh là thầy. Cảm xúc cậu chặn đi lời nói đó. Mắt cậu ngấn nước, cổ họng nóng bừng. Trái tim thì đập loạn xạ như chuông cảnh báo.

"...Tiền bối"

Tiếng đáp lại nhẹ nhàng là điều cuối cùng mà cậu có thể làm được. Nếu đó là thứ cảm xúc không thể kìm nén được thì ít nhất đừng để nó lộ ra. Thay vào đó, cứ chậm rãi thích nghi từng chút một, chỉ có vậy cậu mới không suy sụp.

"..."

Dohyun mặt không cảm xúc nhìn Wooyeon. Một tay đút vào túi, tay còn lại cầm ô, anh lặng lẽ nhìn mưa rơi. Do chiếc ô trong suốt đang nghiêng về phía Wooyeon nên vai anh dần ướt đi.

"Đôi lúc"

Giọng anh nghe như tiếng thở dài. Cái nhìn thầm lặng chứa đựng một thứ ánh sáng khó tả. Anh từ từ quay đầu và khẽ giọng thì thầm.

"Mọi chuyện sẽ không dễ dàng"

Wooyeon không hỏi anh đang có ý gì. Thay vào đó, cậu đưa tay lên một bên đầu gối và tựa cằm lên đó.

Những lời tiếp theo sau đó đã làm rung động trái tim Wooyeon đến tận sâu trong từng tế bào.

"Muốn anh cõng em không?"

"..."

Độp, một hạt mưa rơi xuống, rồi màn mưa lại dày đặc gõ lên chiếc ô. Dohyun nhìn Wooyeon và thản nhiên nói.

"Anh đã nhận ra có điều gì không ổn trước đó rồi"

Anh chìa ra một lọ thuốc tiêu hóa bằng thủy tinh. Cái chai trông thật nhỏ bé trong tay Wooyeon, cậu ngây người nhìn nó. Thấy cậu có vẻ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ gì đó. Dohyun thì thầm với cậu.

"Anh sẽ đưa em về"

Không có chỗ cho lời từ chối nào có thể chen vào. Dohyun đưa thuốc tiêu hóa cho Wooyeon sau đó lại đưa ô cho cậu. Khi Wooyeon hoàn hồn, Dohyun đã quay lưng và quỳ một gối trước mặt cậu.

"Tiền bối!"

Wooyeon bối rối nghiêng ô về phía Dohyun. Tuy mưa không lớn nhưng cũng không phải là không cần che chắn. 'Tiền bối, anh đang bị ướt đó'. Khi nghe cậu nói vậy, Dohyun cười như thể đang hỏi điều này còn nghĩa lý gì đâu.

"Anh đã ướt rồi còn gì"

"Không, tiền bối. Nhưng vẫn..."

"Giờ em gọi anh là tiền bối giỏi quá đó"

Mấy lời này có ý gì đã quá rõ ràng. Đừng gọi anh như vậy nữa mà hãy đứng dậy đi. Wooyeon cắn môi, nhìn xuống viền áo khoác đang bị kéo lê trên mặt đất của anh. Dohyun lại giục cậu lần nữa.

"Nhanh lên, quần của anh cũng ướt cả rồi này"

Wooyeon không thể làm gì khác ngoài đặt tay lên vai Dohyun. Cậu cẩn thận nghiêng người, Dohyun nâng nhẹ chân lên để đỡ lấy cậu. Cậu ước gì mình đã không mặc quần đùi; những ngón tay chạm vào làn da trần làm cậu có cảm giác nhột nhột khủng khiếp.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ