Chương 49 - Lác đác mây bay (4)

2.1K 101 1
                                    

Dịch: Hải Yến
Beta: Tyz

Chân thành cảm ơn bạn Hải Yến đã bỏ công sức hỗ trợ mình hết mình 🫶

***

Khuôn mặt Wooyeon chợt tái nhợt hẳn, cậu đảo mắt liên hồi, rồi tự lẩm bẩm như thể không tài nào tin được: "Thật sao??". Dohuyn nheo mắt lại, giải đáp nghi vấn ấy:

"Em có thói quen hay hỏi 'thật sao' lắm đấy. Em biết chứ?"

"...Em biết ạ."

"Đó là thói quen khi uống say."

Chẳng hiểu sao, khuôn mặt anh tràn ngập ý cười. Cảnh tượng anh mỉm cười để lộ hai bên rãnh nhăn để lại ấn tượng sâu trong tâm trí Wooyeon đến nỗi cậu chẳng dám nhìn thẳng. Wooyeon than thở một cách thều thào, dùng tay che hai bên tai của mình lại.

"Anh đã bảo rằng ngày hôm đó, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì kia mà."

"Anh sao?"

Dohuyn cười toe toét, đút tay vào trong túi quần. Xem chừng anh ấy có lẽ đã nói vài điều như thế. Ngay sau đó, anh khẽ nghiêng đầu, chỉnh lại lời của Wooyeon.

"Anh chỉ nói rằng 'Chúng ta chưa có ngủ với nhau' mà thôi."

"..."

Sự ngờ vực lập tức phủ kín trên khuôn mặt Wooyeon. Cậu thực sự rất muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra khi ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để thốt lên. Một nỗi sợ hãi thình lình xuất hiện như thể cậu đang chuẩn bị mở ra chiếc hộp Pandora ma quái.

"S-sao giờ chị Garam và Seongyu vẫn chưa quay lại nhỉ?"

Cuối cùng, Wooyeon chọn bước gọn sang một bên, lôi đâu ra một chủ đề chẳng chút liên quan.

Dẫu đó chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng thực sự không hẳn là 'không liên quan'. Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, Garam và Seongyu vẫn chưa quay trở lại. Cứ cho rằng họ cần khoảng 10 phút để nói chuyện, thì giờ khoảng thời gian ấy cũng đã trôi qua rồi.

"Garam và Seongyu à?"

Dohyun vờ như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cậu và hỏi lại một cách hời hợt. Sau đó, anh thản nhiên chỉ tay về phía cửa.

"Họ đã ở đây rồi mà"

Cánh cửa hỏng bị kéo hở ra. Cảm giác như ai đó đang đến gần có thể cảm nhận được qua khe cửa nhỏ như thể nó là một loại cửa tự động. Wooyeon mở to mắt kinh ngạc và đông cứng ngay tại chỗ.

"..."

"..."

Hai gương mặt thân quen liếc nhìn nhau một cách ngượng ngùng. Đúng lúc cậu nghĩ rằng họ về muộn, thì họ lại tự dưng xuất hiện với đống đồ uống trên tay.

Nhận thấy Wooyeon có vẻ khá bối rối, Garam lúng túng giơ mấy cái cốc lên.

"Tụi chị đã mua chút đồ uống..."

Bên trong vẫn còn thấy đá và có chút hơi nước đọng lại trên bề mặt. Mấy viên đá trông như đã tan đến hết nửa. Sau lưng Garam, Seongyu cũng gật đầu như khẳng định.

"Chúng tớ mới vừa tới cửa thôi"

Nghe thì có vẻ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng chẳng ai lại đi tin vào điều ấy?

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ