Chương 46 - Lác đác mây bay (1)

1.9K 107 1
                                    

Việc thích một ai đó luôn đi kèm với những trách nhiệm khác nhau. Dù đó là trong cảm xúc, hành động, hay thậm chí trong những lời nói nhỏ nhặt nhất.

Wooyeon không muốn mang trong mình những cảm xúc quá mãnh liệt. Cậu không muốn bị chìm trong những đám mây chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, cũng không muốn bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ dội. Cậu chỉ muốn bình yên và nhẹ nhàng trôi theo những con sóng dịu êm mà thôi.

Nhưng rồi cậu gặp anh. Sa vào tình yêu với trái tim non nớt, ngây thơ rồi tái hợp sau một lần chia ly buồn man mác. Từ khi thích anh, trái tim Wooyeon luôn dập dờn như biển cả mênh mông.

"Yeon à"

Cho nên, việc bị cuốn vào cơn bão xoáy chỉ là điều tất yếu. Tiếng gọi mà Wooyeon không được nghe trong suốt bốn năm qua không ngọt ngào như cậu đã nghĩ. Miệng cậu thấy đắng ngắt, cái cảm giác bỏng rát trong cổ họng dường như là điều mà dù cho Wooyeon trải qua bao nhiêu lần thì cậu cũng không bao giờ thấy quen được.

Wooyeon đã phải chật vật trong luồng pheromone của chính mình suốt một tuần. Những cảm xúc hỗn loạn bùng nổ không biết đâu mà lần, và ham muốn tiếp xúc da thịt của cậu cũng trào dâng trong từng khoảnh khắc. Thuốc ức chế có thể giúp cậu được phần nào, nhưng cậu thậm chí không có thì giờ để cân nhắc về việc dùng thuốc.

Tất cả những người quen xung quanh Wooyeon bao gồm cả bác sĩ gia đình đều chấp nhận tình trạng của cậu. Họ không can thiệp trừ khi Wooyeon có yêu cầu, họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phạm vi tối thiểu cho phép. Đôi lúc, Wooyeon nghĩ đến Dohyun và thủ dâm, nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhìn vào cổ tay bị bầm tím của mình.

'Những lời đó không nên được thốt ra từ em'

Làm sao Dohyun biết cậu là Seon Wooyeon ngày ấy? Khi mà cậu không gọi anh là 'seonsaeng-nim', khi mà cậu khó khăn lắm mới có thể gọi anh là 'sunbae' và xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào trong suốt thời gian qua chứ?

Khi quằn quại trong đau đớn dưới tấm chăn, hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu Wooyeon. Sau tất cả, cậu đã không ngủ với Dohyun, cũng chẳng đạt được cái gì. Thất vọng. Trống rỗng. Cậu tự thấy ghê tởm bản thân vì mình chẳng là gì đối với anh cả.

Mọi thứ giờ đây dường như đã thực sự kết thúc. Mong muốn được ở bên cạnh Dohyun với tư cách là hậu bối đã tan biến, và quyết tâm đóng cửa trái tim chỉ sau một lần tiếp xúc với anh đã thất bại. Đối với Wooyeon bây giờ mà nói thì cậu chỉ còn sót lại trái tim tan vỡ và những vết thương không thể chữa lành.

"Pheromone của cậu đã trở lại bình thường...và tất cả những chỉ số khác của vậy"

Wooyeon ra khỏi giường sau một tuần dài đằng đẵng. Đây là kỳ phát tình dài nhất mà cậu từng trải qua, và nó cũng là trải nghiệm đau đớn nhất từ trước đến giờ. Vì phòng ngủ khá bừa bộn nên việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là chuyển sang phòng khác.

"Có lẽ ngày mai là cậu có thể đi học lại được rồi"

Bác sĩ liếc nhìn cổ tay Wooyeon. Vết bầm mờ nhạt trông cứ như dấu vết bị đánh vậy. Nhận ra điều đó, Wooyeon đã nhanh chóng kéo tay áo xuống hòng che đi.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ