Chương 32 - Đá tảng (1)

3.3K 142 13
                                    

Sau một thời gian dài thì đây là lần đầu tiên Wooyeon có thể thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Không mơ thấy ác mộng, cũng không trằn trọc hay thức giấc lúc nửa đêm như bao lần. Cậu cứ thế mà đánh một giấc gần như là bất tỉnh trên tấm ga giường mềm mại và ấm áp.

Thứ duy nhất đánh thức Wooyeon khỏi trạng thái này là thanh âm rung lên phát ra ở phía đầu cậu. Ting, ting— âm thanh vang vọng đâm xuyên vào giấc ngủ sâu của cậu. Lúc đầu cậu cố gắng không quan tâm nó, nhưng tiếng ồn ấy vẫn không chịu dừng.

"Ư..."

Wooyeon rên một tiếng, lần mò tìm điện thoại của mình. Cậu áp luôn nó vào tai mà không thèm xem là ai đang gọi đến. Một giọng nói cực kỳ vui vẻ vang lên. Cuộc gọi này quá quen thuộc với Wooyeon, cậu không thể phớt lờ nó.

—[Woo—yeon!]

Wooyeon không trả lời mà xem lại cuộc gọi trên màn hình. Người gọi tới là Danny, phía trên góc màn hình hiển thị 9 giờ sáng. Gọi vào sáng sớm như vậy thì rõ ràng là bạn cậu không biết ở Hàn Quốc đang là mấy giờ.

[Danny...cậu có biết ở Hàn Quốc đang là mấy giờ không?]

—[Tất nhiên là biết rồi! Không phải là 9 giờ sáng à?]

[Đúng, nhưng có nhất thiết là phải gọi vào lúc này không?]

Wooyeon khó hiểu xoa xoa cổ mình. Sau vài lần giả bộ ho khan, giọng của cậu đã khá hơn đôi chút, nhưng mí mắt cứng đờ vẫn không có dấu hiệu mở ra.

—[Đừng nói là cậu đang ngủ đấy nhé? Vào giờ này ư?]

[Thường thì vào giờ này thứ Bảy... tớ vẫn đang ngủ]

Wooyeon hạ điện thoại xuống, lầm bầm trả lời. Mắt cậu nhắm nghiền, thời điểm này vẫn còn hoàn hảo chán để ngả lưng ngủ tiếp. Nếu không phải do Daniel cứ luyên thuyên mãi thì Wooyeon có thể đã thiếp đi từ lâu.

—[Dậy đi. Tớ có chuyện quan trọng cần thông báo]

[Nói đi...tớ đang nghe đây]

—[Xạo ke vừa thôi]

Dù lời Wooyeon nói là thật, nhưng giọng điệu cậu lại không thể hiện ra được điều đó. Sau vài lần Wooyeon khẳng định lời nói của mình, Daniel mới vui vẻ lên tiếng.

—[Hè này tớ sẽ đến Hàn Quốc]

[...Hè này?]

Ít nhất phải ba tháng nữa mới đến hè cơ. Thông báo này không đủ giá trị để làm người ta tỉnh ngủ. Có lẽ Daniel nhận ra phản ứng hờ hững của Wooyeon nên đã không hài lòng mà càu nhàu cậu.

—[Sao thế, cậu không thấy vui à? Tớ đến để gặp cậu mà]

[Đến gặp tớ? Chứ không phải đến chỉ để du lịch thôi hả?]

—[Thì là cả hai]

[Rồi, cứ vậy đi nhé]

Wooyeon cười nhạt, đồng ý với Daniel. Daniel nhấn mạnh ba lần với cậu rằng lời cậu ta nói là thật, y như điều Wooyeon làm khi nảy.

—[Mà nếu tớ đến thì cậu có thể cho tớ ở cùng không?]

[Ý cậu là đến nhà tớ thay vì đặt phòng khách sạn à?]

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ