Chương 19 - Mưa hoa anh đào (3)

2.4K 173 19
                                    

Wooyeon vẫn không thể chạy trốn khỏi những tàn dư của quá khứ. Cậu rời khỏi lớp học ngay sau đó, băng qua khuôn viên trường và thậm chí khi đã đứng trước phòng câu lạc bộ, Wooyeon vẫn nghĩ đến Junseong trong bộ đồng phục học sinh, đang không ngớt cái miệng.

"Hình như có mùi gì đó ở quanh đây?"

Ở trường cấp hai, lớp học với khoảng ba mươi học sinh đối với Wooyeon chẳng khác gì là một nhà tù. Mỗi lần tiếng cười của ai đó vang lên, một cảm giác bất an khó tả lại tràn ngập trong cậu. Tuy bên ngoài cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng ở cái tuổi niên thiếu ấy, cậu thực sự không thể không bị ảnh hưởng.

"Không phải Seon Wooyeon có mùi như lợn à?"

Ngày đó, Junseong đã ném rác vào Wooyeon. Còn những đứa xung quanh sau khi thấy Junseong véo mũi và bảo cậu đi tắm đã bật cười dữ dội. Wooyeon thậm chí còn không có mùi mô hôi, nhưng sự dày vò có chủ đích thì cần lý do gì chứ?

"Đồ con lợn, bẩn thỉu quá đi"

Khi vừa về đến nhà Wooyeon đã tắm ngay lập tức, kỳ cọ kỹ đến mức da đỏ bừng. Sau khi chải lại tóc ba lần và tắm năm lần, cậu thoa kem dưỡng da mà mình vẫn thường dù. Cậu còn muốn xịt cả nước hoa nhưng lại chẳng dám vào phòng của mẹ để lấy.

"Em có mùi không hả thầy?"

Khi ấy, Dohyun đang nhận dạy kèm cho Wooyeon đã vô cùng bối rối trước câu hỏi này của cậu, anh nhướng mày như muốn hỏi 'Em đang nói cái gì vậy' và thậm chí còn dùng tay kéo ghế Wooyeo đang ngồi lại gần mình. Khoảng trống bị thu hẹp khiến Wooyeon vô thức căng thẳng.

"Ừm, khứu giác thầy không tệ, và với thầy, em chỉ có mùi của em bé thôi"

Anh trước sau như một, luôn luôn dùng những lời lẽ tử tế. Thậm chí còn giơ ngón tay chỉ chỉ vào loại kem dưỡng da trên bàn và khẳng định nó có mùi hương giống cậu, thật tử tế làm sao. Dohyun dịu dàng mỉm cười, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

"Vậy thầy có mùi không?"

Mùi gì cơ? Đối với cậu, nước xả vải luôn có hương thơm tựa như nắng ban mai. Mùi hương của sự trưởng thành và tinh tế, nó không thể so sánh với mùi hương tuổi thanh niên của Wooyeon. Khi thấy Wooyeon lắc đầu, Dohyun nói như thể đây là điều hiển nhiên.

"Yeon, em cũng vậy"

Wooyeon vẫn không thể quên cái cảm giác được anh vuốt ve mái tóc của mình. Sự thoải mái trước những lời nói nhẹ nhàng, và cả khi anh chạm vào phía sau đầu, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Cho nên, không sao đâu"

Khi nghe Dohyun nói vậy, cậu thực sự có cảm giác như mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn. Nếu thầy đã nói vậy thì nó sẽ là vậy, sẽ ổn thôi—niềm tin mơ hồ ấy đã ôm lấy Wooyeon năm cậu mười sáu tuổi, là thứ giúp cậu không ngã quỵ.

"Lớp học kết thúc rồi sao ạ?"

Trong phòng câu lạc bộ chỉ có mình Dohyun. Không giống trước đây chút nào, khi ấy cậu cũng ôn thi giống như vậy, nhưng bây giờ Dohyun thậm chí còn không nhìn Wooyeon và chỉ mở miệng.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ