Chương 24 - Thầy (1)

4K 203 25
                                    

Từ chương 25 trở về sau tui sẽ đăng ở wordpress để tiện cho ai không vào được watt. Link wordpress ở phần cmt nhee🥺
—————————————————————————

Wooyeon chưa bao giờ biết cách che giấu cảm xúc của mình. Đây là sự thật, vào khoảnh khắc đầu đời mà cậu phải lòng anh cho đến tận bây giờ, khi đã nhận thức được những cảm xúc thoáng qua của mình thì cậu vẫn không thể che đậy được nó. Bất cứ khi nào trái tim cậu loạn nhịp và đưa ánh mắt dõi theo ai kia, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi cũng có thể khiến cậu mất quyền kiểm soát.

Hôm nay cũng vậy, Wooyeon lơ đãng ngắm nhìn góc nghiêng của Dohyun. Ban đầu, cậu chỉ len lén liếc nhìn, nhưng có vài lúc cậu lại không kiêng dè mà nhìn anh chằm chằm. Garam đã say ngủ trên cái giường của câu lạc bộ, còn Sunggyu thì có chuyện khác phải làm, không ai có thể cản trở cậu.

'Anh ấy đẹp trai thật'

Sóng mũi thẳng của anh dường như là tuyệt tác, cả đôi lông mày hơi nhíu lại, mắt hai mí mờ nhạt bên trái và đôi môi mím chặt đều làm say đắm trái tim Wooyeon.

Nghĩ mà xem, ngay cả trong những buổi dạy kèm, Dohyun luôn ngồi bên phải Wooyeon. Khoảng cách ấy đủ gần để vai họ thỉnh thoảng chạm nhau, và đó cũng là góc độ hoàn hảo để cậu có thể nhìn thấy mắt hai mí của anh nhíu lại khi anh cười. Thỉnh thoảng khi Dohyun nghiêng đầu, Wooyeon còn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu độc nhất của Dohyun.

"..."

Đúng vậy, giống hệt như lúc này đây.

Hương pheromone khô bao trùm xung quanh cậu, không chỉ tinh tế mà còn gợi nhớ đến những chiếc lá mùa thu. Dù giờ là ngày xuân ấm áp với từng làn gió nhẹ nhưng hương pheromone của Dohyun vẫn cứ sảng khoái như mùa thu vậy. Wooyeon xoa xoa tai, kề môi vào chiếc hoodie.

Kể từ lúc Wooyeon nói 'pheromone của anh ổn mà' Dohyun đã tích cực thả pheromone mỗi ngày. Nhưng nó chỉ dừng lại với lượng nhỏ thôi, và khi Wooyeon không có dấu hiệu bài xích, lượng nhỏ ấy giờ đã có thể cảm nhận được rõ ràng hơn, như một sự hiện diện cực kỳ nổi bật của Alpha.

Sau một tuần, Wooyeon đã có thể cảm nhận được sự gần kề từ Dohyun mỗi khi nhắm mắt lại. Tất nhiên, nếu không phải là Omega thì có lẽ cậu đã không thể nhận ra.

"Hình như em đang gặp vấn đề trong việc tập trung nhỉ?"

Giọng nói ôn hòa của Dohyun cắt ngang dòng suy nghĩ của Wooyeon. Anh đang viết gì đó vào sổ tay, hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Trên mặt anh dính gì à?"

Wooyeon thu lại ánh nhìn và quay đầu. Cậu không hề nhận ra mình đã nhìn Dohyun trong lúc chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Nhìn không khác gì cậu đang phô ra cho người ta thấy rằng cậu thích anh.

"Không ạ... mặt anh không dính gì cả"

Wooyeon cúi đầu lẩm bẩm. Đúng là có gì đó dính trên mặt anh, nhưng không phải vết bẩn mà là sự lôi cuốn và quyến rũ. Nếu cậu nói ra thì có thể Dohyun sẽ thấy nó rất ngớ ngẩn cho xem.

"Nếu không hiểu chỗ nào thì nói anh biết nhé"

"Dạ vâng"

Wooyeon sờ sờ má mình rồi chuyển sự tập trung vào cuốn sách chuyên ngành của cậu. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, cậu không còn thời gian để mơ mộng như mấy đứa nhóc con nữa; cậu không thể cứ vậy mà phá hỏng kỳ thi được.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ