Chương 44 - Làn gió xuân (7)

1.6K 96 6
                                    

–Giàu vì mẹ, sang... nhà ngủ với em nha–

Wooyeon lập tức đứng phắc dậy khi nghe những lời ấy từ Dohyun, đầu óc cậu mơ hồ và một cảm giác kỳ lạ ập đến. Dù không nghe thấy gì bên trong phòng nữa, nhưng tiếng ù ù không rõ vẫn vang vọng bên tai.

"Cậu..."

Ngay khi Garam tiếp lời, Wooyeon đã cất bước rời đi. Bước chân cậu dần nhanh hơn, và khi đã tỉnh táo trở lại cậu đã lao ra khỏi tòa nhà như thể đang chạy trốn.

***

Wooyeon lang thang vô định quanh khuôn viên trường với đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc cậu nghe thấy những lời cuối cùng của Dohyun, một cảm giác bất an lại ập đến. Nếu cậu còn ở lại đó thêm nữa thì cậu nghĩ bản thân sẽ không thể đứng vững, cũng như không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

'Em thích anh, seonsaeng-nim'

Thời còn niên thiếu, lời tỏ tình của Wooyeon giống như chấp nhận từ bỏ hơn là dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình. Khi cậu nhận ra mình không thể níu giữ những cảm xúc đã chớm nở kia, cậu đã quyết định buông bỏ, về cơ bản thì gần như là vứt bỏ.

Phép màu đã không xảy đến với Wooyeon và cậu đã phải chịu đựng nỗi đau không gì có thể diễn tả được.

Nỗi đau của mối tình tan vỡ vô nghĩa đó là gì? Về sau, dù bất kể chuyện gì xảy ra thì dường như không có gì có thể khiến trái tim cậu nhói đau nữa. Cậu vẫn ổn ngay cả khi bị Junseong chửi rủa; cậu đã quen với sự thờ ơ của mẹ; cậu vẫn bình thản dù phải một mình sang Mỹ.

Đây không phải là kiểu thay đổi thông thường như mặt đất sẽ cứng lại sau một trận mưa lớn, hay người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua được khó khăn nghịch cảnh. Chỉ là vết thương trong cậu đã quá sâu, đến mức cậu không còn cảm nhận được những vết xước tầm thường nữa.

Nhưng dù vết thương lòng ấy có chai sạn đến mức nào thì Wooyeon cũng không thể không thấy đau nếu bị ai đó chạm vào nó.

"Wooyeon, ở đây nè"

Sau cùng thì Wooyeon cũng phải đến lớp, Seongyu đang ngồi giữa phòng, không chỉ vẫy tay một cách nhiệt tình mà còn dọn sạch chỗ ngồi bên cạnh cho cậu. Khi thấy Wooyeon do dự, Seongyu mở to mắt hỏi.

"Sao thế? Có chuyện làm cậu khó chịu à?"

Wooyeon để balo xuống rồi vỗ nhẹ vào má mình. Cậu biết biểu cảm hiện giờ của mình rất khó coi, nhưng cậu không nghĩ nó lại bị người khác dễ dàng nhận ra như vậy. Cậu lần nữa nghĩ bản thân thật may khi quyết định không đến phòng câu lạc bộ sớm hơn.

"Chỉ là tớ bị mất ngủ thôi"

"Tớ nghĩ là mình lại mơ thấy Kang Junseong"

Seongyu vẫn nghịch điện thoại mà không nghi ngờ gì. Wooyeon đưa tay lên tựa cằm. May mà cậu đã tiêm thuốc ức chế nên pheromone không hề tiết ra dù chỉ một chút ngay cả khi cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn.

"Này Wooyeon. Sau giờ học tụi mình order gì đó để ăn nhé. Garam Noona bảo chị ấy muốn mua gì đó"

Trong lúc Seongyu chuyển lời nhắn, Wooyeon vẫn tựa cằm nghiêm túc trả lời.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ