24. Bạn bè

84 8 0
                                    

24.

Bạn bè

Văn Tri Trầm đến khách sạn đặt phòng trước, sau đó dắt Đào Niệm đi từ hầm để xe lên.

Thấy đây chỉ là phòng tiêu chuẩn (hai giường ngủ) nên Đào Niệm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng cảm ơn Văn Tri Trầm thêm một lần nữa rồi muốn đi ngay vào phòng tắm.

Văn Tri Trầm lập tức giữ Đào Niệm lại.

Đôi mắt sưng húp của Đào Niệm mang theo nghi hoặc nhìn hắn, "Sao thế?"

Văn Tri Trầm dắt Đào Niệm đi tới bên mép giường, ấn cậu ngồi xuống sau đó ngồi xổm bên chân cậu, lấy điện thoại của mình ra, "Muốn tôi giúp cậu báo cảnh sát trước không?"

Dùng đôi mắt vô cùng lo lắng về tình trạng của Đào Niệm, hắn chậm rãi quan sát cậu từ đầu đến chân, "Nếu cần phải có bằng chứng thì tạm thời chưa thể tắm được."

Chỉ với hai câu đơn giản này, Đào Niệm đã hiểu rằng Văn Tri Trầm nhìn ra được hết rồi, cậu òa khóc nắm chặt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của hắn, liên tục lắc đầu, "Không cần báo cảnh sát đâu. . . hức hức. . . cậu đừng báo cảnh sát."

Văn Tri Trầm hỏi nhưng cũng không thúc giục Đào Niệm, chỉ chờ cậu hoàn toàn khóc to lên để phát tiết, một hồi sau mới hỏi ý kiến của cậu lần nữa, "Chắc chắn là không cần?"

"Hức. . . không cần, thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu. . ." Đào Niệm nức nở trả lời.

“Được."

Sau đó Văn Tri Trầm mới đưa Đào Niệm đi vào phòng tắm, "Tôi sẽ canh ở bên ngoài, nếu có việc gì thì gọi tôi."

"Được, làm phiền cậu quá rồi, Văn Tri Trầm." Đào Niệm cúi đầu, có hơi không biết phải đối mặt với hắn làm sao.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ bị người khác cưỡng gian, cũng sẽ vì điều đó mà chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể dựa dẫm vào một người bạn học còn chẳng thể xem là thân thiết, ở cùng một phòng với đối phương, bị cậu ấy nhìn thấu hết mọi chuyện mình gặp phải.

Thậm chí Đào Niệm còn không dám đoán xem rốt cuộc là trong lòng Văn Tri Trầm nghĩ thế nào về cậu, đành mệt mỏi xin bản thân mình đừng nghĩ nhiều như thế nữa.

Chờ Đào Niệm đóng lại cửa phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa, Văn Tri Trầm mới mang lên dáng vẻ đã đoán hết trước được mọi chuyện. Hắn mua thuốc mỡ trên ứng dụng sau đó ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Hắn đoán chắc rằng Đào Niệm sẽ không dám báo cảnh sát nên mới chẳng sợ sệt như vậy.

Bên trong phòng tắm cách một cánh cửa, nơi khuất tầm mắt của Văn Tri Trầm, Đào Niệm ở bên dưới vòi sen dùng nước ấm rửa trôi mọi thứ trên cơ thể mình.

Hôm nay cậu khóc quá nhiều đến nỗi đôi mắt trở nên đau nhức, cơ thể cũng vì bị tên biến thái kia đối xử thô bạo mà bủn rủn cực kỳ, chẳng còn chút sức lực, đau mỏi đến tận xương cốt.

Dường như trên da không còn một mảng thịt nào lành lặn, đều bị những dấu vết đỏ thắm phủ kín.

Thậm chí trên eo vì bị véo quá mạnh mà biến thành một màu tím xanh.

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ