26. Ghét bỏ

98 10 0
                                    

26.

Ghét bỏ

Văn Tri Trầm bị Đào Niệm lao vào, gần như suýt phải gập người lại. Ngay sau đó nhìn về phía thang máy mới biết là chuyện gì đang xảy ra.

"Văn Tri Trầm." Đào Niệm nôn nóng, hoảng hốt nắm chặt lấy góc áo của Văn Tri Trầm, ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, "Cậu giúp tôi với."

Văn Tri Trầm cúi đầu nhìn Đào Niệm, vỗ về lên cánh tay bên hông mình.

Thật ra hắn chẳng muốn giúp đỡ chuyện này, tốt hơn hết là cứ để Tống Nghị phát hiện ra chuyện bọn họ thuê phòng, tốt nhất là nhìn thấy dấu vết trên người Đào Niệm để dẫn tới một tình cảnh chẳng thể chối cãi được nữa.

Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy tâm trạng của mình không quá tệ nên quyết định chơi thêm một chút.

"Ôm chặt tôi." Văn Tri Trầm nhỏ giọng nói một câu, sau đó đội mũ áo của Đào Niệm lên che lấy cậu.

Đào Niệm nghe theo những gì Văn Tri Trầm sắp xếp, ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương. Trên người hắn tỏa ra một mùi thương xà phòng sạch sẽ, một cử động nhỏ thôi cậu cũng không dám.

Lúc này Tống Nghị đi vào thang máy, phát hiện ra Văn Tri Trầm và người ở trong ngực hắn ngay lập tức.

"Ơ kìa? Không ngờ nha, vậy mà cậu cũng đi thuê phòng cơ đấy. Có bạn gái khi nào vậy?" Tống Nghị quan sát người Văn Tri Trầm đang ôm trong lòng từ đầu đến chân.

Đào Niệm thấp hơn Văn Tri Trầm một cái đầu, lại còn mặc chiếc áo khoác to rộng của đối phương nên gần như đã được che hết toàn bộ phần mông, trên đầu lại còn đội mũ, chỉ còn mỗi đôi chân thẳng tắp lộ ra bên ngoài, đúng là nhất thời khó có thể phân biệt được giới tính.

Xem cậu là một cô gái có dáng người cao gầy cũng không có gì lạ.

"Mới đây thôi." Gương mặt của Văn Tri Trầm không đổi, vẫn bình tĩnh trả lời.

Nhưng thật ra Tống Nghị nghe được câu trả lời rồi vẫn còn tò mò như cũ, muốn thấy rõ dáng vẻ của đối phương nên di chuyển chân đi về phía hai người.

Nhận thấy Tống Nghị càng lúc càng đến gần, Đào Niệm căng thẳng đến nỗi cả người toát ra mồ hôi lạnh, đầu ngón tay bóp chặt lấy da thịt của Văn Tri Trầm bên ngoài lớp quần áo.

Văn Tri Trầm chẳng những không cảm thấy đau mà còn rũ mắt thưởng thức dáng vẻ Đào Niệm đang hoảng sợ, chỉ có thể dựa sát thêm vào hắn. Một lúc lâu sau mới đưa tay lên che mặt cho cậu.

Yêu chiều vuốt ve khóe mắt cậu thật nhẹ nhàng, cảm nhận lông mi của Đào Niệm khẽ rung, quét qua đầu ngón tay hắn.

Sau đó chẳng hề lo lắng quay sang Tống Nghị, cảnh cáo anh ta, "Đừng nhìn, em ấy dễ xấu hổ."

"À, bảo bọc như vậy sao? Quả nhiên là mới yêu mà."

Văn Tri Trầm đã nói như vậy rồi, Tống Nghị cũng không thể nhìn trộm vào sự riêng tư của người ta nữa, chỉ có thể xoay đi, nhưng vẫn lắm miệng đánh giá thêm một câu, "Dáng người của bạn gái cậu đẹp lắm."

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ