40. Giận

112 11 0
                                    

40.

Giận

“Chuyện gì?”

Đào Niệm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chỉ vào khoảng đất trống bên kia ở khu dạy học, "Chúng ta sang đó nói chuyện đi."

"Cứ ở đây không được à?" Tống Nghị cau mày, lời nói lại bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đào Niệm còn chưa kịp giải thích, ngược lại là Văn Tri Trầm đứng ở một bên mở miệng trước, "Tôi về ký túc xá, các cậu cứ nói chuyện đi."

Thật ra thì Văn Tri Trầm vừa đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Đào Niệm và Tống Nghị đã lên thẳng lầu hai của khu dạy học bằng cửa sau, tiếp đó đứng ở bên cạnh cửa sổ hành lang, cúi đầu quan sát hành động của hai người.

Thứ nhất là hắn sợ Tống Nghị phát hiện dấu vết trên người của Đào Niệm rồi làm ra chuyện gì đó không hay với cậu. Thứ hai, đó là hắn cũng muốn xem rốt cuộc Đào Niệm có đủ can đảm để nói ra lời chia tay hay không.

"Được rồi đấy, bây giờ nói được chưa." Rốt cuộc Tống Nghị vẫn bị Đào Niệm cầm vạt áo lôi đến khoảng đất trống.

Đào Niệm hơi cúi đầu, trong lòng do sự sắp xếp từ ngữ, cậu không biết nên đề nghị chia tay với Tống Nghị như thế nào.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn cách thức khá vòng vo, "Tống Nghị, thật lòng thì anh có cảm thấy tính cách của hai chúng ta có hơi không hợp không?"

Tống Nghị nghe được lời này thì có chút kinh ngạc, vô thức mở to mắt mình, "Sao vậy? Em lại muốn chia tay nữa à? Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Sau đó chợt nhớ Đào Niệm vừa mới ở cùng ba cậu cả một đêm, anh ta lập tức liên hệ với mọi chuyện trước đó rồi cho rằng mình đã đoán được nguyên nhân, "Bây giờ ba của em mới nhớ là phải phản đối chuyện chúng ta hẹn hò à? Có phải ông ta đã quên lúc đi tìm anh xin tiền rồi chính miệng ông ta đã đồng ý như thế nào không?"

"Anh nói cái gì?" Lần này đến lượt Đào Niệm trợn tròn mắt, "Ba của em đến tìm anh xin tiền khi nào?"

“Ngay lúc mới vừa khai giảng học kỳ này thôi." Tống Nghị cũng chẳng có cảm tình tốt gì với ba của Đào Niệm, nhắc đến lại thấy giận, "Ông ta gọi cho anh muốn mượn chút tiền để quay vốn, anh lười nói chuyện nên tiện tay cho một trăm nghìn, bảo ông ta không cần trả nhưng với điều kiện là từ nay về sau đừng có nhúng tay cản trở vào chuyện của chúng ta nữa."

"Anh——" Gương mặt của Đào Niệm đỏ lên ngay tức khắc, cậu bị hành động hồ đồ này của Tống Nghị làm cho tức giận vô cùng, "Anh dựa vào cái gì mà nói ra xu hướng tính dục của em? Lại còn ở trước mặt ba em nữa!"

"Với lại ông ấy tìm anh vay tiền, tại sao anh lại không nói cho em?" Đào Niệm vừa nói vừa định lấy điện thoại ra để gọi cho Đào Nghị Khánh, "Bây giờ em sẽ bảo ông ấy trả lại tiền cho anh."

Tống Nghị lập tức giữ lấy tay của Đào Niệm, "Lằng nhằng không thôi à? Rõ ràng em biết chút tiền ấy đối với anh chẳng là cái thá gì."

"Đó không phải là vấn đề!" Đào Niệm càng giận hơn, còn vì chuyện ba mình đi vay tiền mà xấu hổ tột cùng.

Với lại, vốn dĩ là cậu đang muốn nói chia tay với Tống Nghị, giờ đây bất thình lình bị chuyện vay tiền xen vào khiến cậu không thể nào mở miệng ra được. Thế nên chỉ muốn nhanh chóng gọi cho Đào Nghị Khánh để ông ấy còn trả tiền cho Tống Nghị.

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ