04. Thức uống
Đào Niệm cảm thấy eo và mông của mình đều như đang phát hoả, nóng đến đau. Cậu cuống quýt bám vào lan can một lần nữa, nhảy từ thang xuống đất, "Cảm ơn." Cũng chẳng dám nhìn Hạ Kính Nghiêu và Văn Tri Trầm.
Cậu chạy đến bên cạnh Tống Nghị, "Đồng hồ của cậu này."
Chỉ như một nốt nhạc đệm thoáng qua, chẳng ai để tâm thêm đến nó.
Sau khi mọi người dọn dẹp xong, bọn họ ôm bóng đi ra khỏi ký túc xá.
Tống Nghị đi đằng trước đang không ngừng nói về những chuyện thú vị trong đám bạn cùng với Du Tinh Vĩ. Đào Niệm không biết phải tham gia như thế nào, cậu đành cúi đầu đi ngay phía sau Tống Nghị.
Đến sân bóng rổ, Thiệu Nam cùng với Du Tinh Vĩ chạy lại chiếm cả một nửa sân, định tìm người lập thành một đội cùng nhau đấu 3x3.
Cuối cùng Đào Niệm cũng tìm được cơ hội lúc Tống Nghị nhàn rỗi, cậu vội vàng kéo áo anh ta.
Tống Nghị cúi đầu, kề sát tai vào môi Đào Niệm, "Sao thế?"
"Hôm nay có một người lạ gửi tin nhắn đến cho em, anh ta gửi cho em một đoạn video. . ."
Còn chưa nói dứt lời, tiếng gọi ầm ĩ của Thiệu Nam đã vang lên.
“Tống Nghị!!"
“Cái gì?"
“Tới đây! Mọi người ở đây hết rồi!"
Tống Nghị giơ lên tay vẫy vẫy, “Tới ngay”. Sau đó xoay người che Đào Niệm ở góc khuất tầm mắt, lén ngắt tai của cậu, nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa rồi nói nhé vợ."
Nói rồi ôm bóng chạy vào ngay vào giữa sân.
Đào Niệm há hốc miệng, hai tay nắm chặt lại nhìn bóng lưng Tống Nghị ôm bóng chạy đi, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế ở bên sân.
Lấy điện thoại ở trong túi ra, Đào Niệm mở khóa màn hình, khung trò chuyện lại một lần nữa hiện ra trước mắt.
[Niệm Niệm đáng yêu quá, quả nhiên là chạy đi tìm bạn chịch để chất vấn thật này.]
Âm thành ù ù thật lớn ngay lập tức xuyên thủng màng nhĩ, Đào Niệm không còn nghe rõ được gì nữa, mọi thứ trên sân bóng đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi ngồi ở một góc
Tựa như có vô số đôi mắt đang ẩn nấp sau màn sương, vây quanh giăng kín Đào Niệm.
Đôi tay run lên không thể khống chế, mất rất nhiều thời gian Đào Niệm mới có thể tỉnh táo, đánh chữ trên điện thoại.
[Anh đang theo dõi tôi sao?]
[Rốt cuộc thì anh là ai!]
Dường như người kia cố ý muốn dọa nạt Đào Niệm nên lại không trả lời.
Đào Niệm đợi một lát, cậu ngồi không yên, thậm chí cũng chẳng muốn nói gì thêm với Tống Nghị. Cậu hoảng sợ đứng dậy chạy khỏi sân bóng rổ, mua một chai nước lạnh rồi uống cạn hết nửa chai.
Siêu thị đông đúc người qua lại, Đào Niệm cầm chai nước khoáng đứng ở trước cửa, bất giác bắt đầu quan sát người đến người đi, nhìn thấy ai cũng tràn ngập nghi ngờ.
"Ha, vừa rồi cậu chạy nhanh như thế để làm gì?" Một bàn tay ở phía sau đột nhiên vỗ vào vai của Đào Niệm.
Đào Niệm sợ đến mức nhảy dựng lên, khi xoay đầu mới biết đó là Du Tinh Vĩ, thoáng chốc cậu bỗng cảm thấy yên tâm.
Xoa xoa ngực, cậu bảo, “Tôi. . . tôi khát nên đi mua nước."
"Biết, tôi cũng đi mua nước, đi theo sau gọi cậu lâu như vậy, định nhờ cậu đợi tôi không ngờ cậu chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ."
Lúc bấy giờ Đào Niệm mới nhìn thấy túi nilon mà Du Tinh Vĩ cầm trong tay, bên trong có khoảng 5,6 chai nước, có thể là mua vài chai cho bọn họ chơi bóng.
"Đáng nhẽ khi nãy cậu cứ gửi tin nhắn để tôi tiện đường mang về cho các cậu, dù sao thì tôi cũng không có chơi bóng." Đào Niệm nhớ rõ là Du Tinh Vĩ có Wechat của cậu mà.
Du Tinh Vĩ nghe xong, vẻ mặt của cậu ta đầy ghét bỏ, "Sao cậu biết là tôi không gửi?"
"Ơ? Cậu có gửi hả?" Đào Niệm kinh ngạc, lấy điện thoại ra quả nhiên là có tin chưa đọc, Du Tinh Vĩ thậm chí còn gửi cả tin nhắn thoại cho cậu, cậu vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi cậu, tôi tắt chuông nên không nghe thấy."
"Quên đi, với tay chân gầy như que củi của cậu, nói không chừng xách được mấy cái chai lại về kêu gào đau tay."
Đào Niệm đã quen với cách nói chuyện mang theo súng ống của Du Tinh Vĩ, cậu không muốn cãi nhau thêm nên chỉ nói, "Cậu chờ tôi một chút."
Cậu lại quay về siêu thị mua thức uống vitamin, thanh toán xong thì chạy ra với Du Tinh Vĩ, "Đi thôi."
Nhưng lần này Du Tinh Vĩ không hề nhúc nhích.
Đào Niệm là bạn trai của Tống Nghị, cậu biết Tống Nghị không thích uống nước lọc, nhưng mà thói quen này bạn thuở nhỏ như Du Tinh Vĩ thật ra cũng biết, vừa rồi là do lười, cảm thấy phiền nên mới mua tất cả là nước khoáng thôi.
Nhìn chai nước mà Đào Niệm ôm trong lồng ngực, Du Tinh Vĩ đột nhiên nhớ ra những đoạn video mà mình đã xem, nhớ tới những hoài nghi của mình từ trước tới giờ.
Đi về phía trước hai bước, ép Đào Niệm bên dưới gốc cây trước cửa siêu thị
Khoảng cách bất chợt bị thu hẹp lại, thân hình cao lớn của Du Tinh Vĩ áp bách khiến cho Đào Niệm cảm thấy chới với, đôi tay yếu ớt đặt trước ngực để bảo vệ mình, "Cậu làm gì vậy?"
"Đào Niệm." Du Tinh Vĩ tóm lấy tay của Đào Niệm, "Cậu với Tống Nghị, không phải chỉ đơn thuần là bạn học cấp 3 bình thường đâu nhỉ?"
Nếu đổi lại là trước đây, đối với vấn đề này Đào Niệm có thể thoải mái trả lời, thế nhưng hôm nay bởi vì số điện thoại lạ kia mà cơ thể cậu trở nên cứng đờ.
Không chút đề phòng bất ngờ lại bị Du Tinh Vĩ đặt cậu hỏi, cậu hoảng sợ ngay trong chớp mắt, "Cậu. . . cậu hỏi cái gì vậy?"
Ngón tay cái của Du Tinh Vĩ xoa nắn da thịt ở cổ tay Đào Niệm vài lần, nhìn thấy làn da trắng nõn ngay lập tức nổi lên vết đỏ thẫm.
Dường như đã xác nhận ra được chuyện gì, Du Tinh Vĩ khẽ nhếch lên một nụ cười ác ý, gương mặt nghiền ngẫm cười bảo, "Cậu bị nó chịch rồi, đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369477563-288-k444866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối
Ficción GeneralTên truyện: Lừa Dối Mẹ đẻ: Dĩ Nhã Dĩ Nam YY Mẹ nuôi: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tam quan không đúng đắn, HE, H văn, cưỡng chế yêu, NTR Văn Án Đột nhiên Đào Niệm lại bị người khác quấy rối. Người đó gửi cho cậu đoạn video của cậu v...