20. Bắt được

131 17 0
                                    

20.

Bắt được

Giống như những gì Đào Niệm đoán, Tống Nghị dần dần xem trọng bản thân hơn, bắt đầu bận rộn khắp nơi chẳng còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa.

"Tối nay anh làm gì vậy?"

"Tối nay phòng phát thanh diễn tập một mục mới, là talkshow đấy, bọn họ nhờ anh mời hoa khôi tới, vợ có muốn đến chơi không?"

"Anh diễn tập với hoa khôi trường thì em đến làm gì?" Đào Niệm cầm điện thoại, cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

"Không chỉ có anh và cô ấy đâu." Tống Nghị chậc lưỡi, "Được thôi, tùy em vậy, dù sao anh cũng đã nói với em rồi chứ không phải là chẳng cho em tới đâu đấy, sau này đừng có mà trách cứ gì anh."

Cuối cùng Đào Niệm vẫn quyết định đi, một là cậu có đôi chút không yên tâm về Tống Nghị, thứ hai là bởi vì cuối tuần nên tối nay bạn cùng phòng không có ai ở lại ký túc xá, cậu không dám ở một mình.

Ăn cơm tối xong, Đào Niệm đến thư viện đọc sách một lát trước sau đó mới đi một mình tới phòng phát thanh.

Tiết trời vẫn chưa trở ấm, ánh dương cũng đã sớm chìm vào màn đêm. Con đường với những ánh đèn yếu ớt bị từng tán cây rậm rạp che sắp khuất, tỏa sáng từng vệt sáng lưa thưa. Những chiếc lá bị gió lạnh thổi bay tạo nên bầu không khí căng thẳng hiu quạnh lạ thường.

Đào Niệm kéo chặt áo khoác trên người, bước chân nhanh hơn.

Lúc này đây, đột nhiên lại xuất hiện một người mặc áo hoodie màu đen ở ngã ba đường, cách cậu khoảng chừng vài chục mét.

Mí mắt của Đào Niệm giật giật hai lần, ác mộng cậu cố tình quên lãng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Nháy mắt sắc mặt cậu trở nên tái nhợt.

Thế nhưng đối phương đeo tai nghe, hơi cúi đầu bước đi bình thản tiến thẳng về phía của Đào Niệm.

Tim đập như tiếng trống, lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi.

Đào Niệm nhất thời khẩn trương nên không cử động được chân mình, cậu phát hiện trên đường cây rậm rạp này vậy mà lại chỉ có cậu cùng với đối phương

Là tên biến thái kia sao? Đào Niệm không nén được hoài nghi trong lòng mình.

Trong lúc Đào Niệm kinh hoảng, người nọ đã đi đến chỗ của cậu.

Tấm lưng căng cứng lại như tấm thép, đến nỗi từng lỗ chân lông đều đang muốn kêu gào.

Không ngờ người kia chỉ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đào Niệm một cái, trong miệng lẩm bẩm câu "Đứng ở đây chắn đường gì vậy trời", sau đó đi ngang qua.

Hóa ra là không phải.

Đào Niệm ôm lấy ngực mình thở ra nhẹ nhõm.

Tuy đã chặn số rồi, nhưng cậu không quên tên biến thái kia đã từng nói muốn nhốt cậu ở trong nhà, trói ở dưới chân bàn.

Lắc đầu, Đào Niệm thầm mắng mình nhạy cảm quá rồi, chỉ là đi đường đêm thôi thì có gì đáng sợ? Chẳng lẽ tên đó còn dám bắt cậu đi ngay trong trường hay sao?

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ