34. Lựa chọn

95 10 0
                                    

34.

Lựa chọn

Đào Niệm vội vàng ngồi dậy khỏi giường, sau đó nghe thấy ngay một giọng nói quen thuộc, "Anh đây."

"Anh tới đây làm gì vậy?" Đào Niệm vốn đang phiền lòng vậy mà khuya rồi Tống Nghị lại còn chạy tới giường của cậu, chẳng biết đang muốn làm cái gì.

"Sao lại là giọng điệu này hả?" Tống Nghị ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Đào Niệm, vòng tay ôm lấy eo, gác cằm lên vai cậu hạ thấp giọng thì thầm, "Vợ ơi, lâu rồi hai chúng ta chưa làm tình đấy."

"Không được." Đào Niệm từ chối ngay không chút nghĩ ngợi, "Đây là ở ký túc xá."

"Vậy thì sao? Bọn nó ngủ hết rồi." Tống Nghị đè ngã Đào Niệm xuống giường, nắm lấy tay cậu sờ vào thân dưới của mình, "Anh nghẹn sắp hỏng rồi đấy."

Sau đó căn bản là chẳng quan tâm đến ý muốn của Đào Niệm mà móc cây hàng của mình ra, chen nó vào giữa hai chân cậu.

"Đã nói là không được rồi mà." Đào Niệm cắn răng, nghiêm túc rít từng chữ qua khe hở.

Bên trên lay tay của Tống Nghị, dưới chân lại không dám cử động quá nhiều vì sợ sẽ thật sự đánh thức Văn Tri Trầm và Thiệu Nam.

Bị Đào Niệm tìm mọi cách để ngăn cản như thế, Tống Nghị cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể ôm lấy eo của cậu, chậc lưỡi thỏa hiệp một câu, "Dùng chân thôi là được rồi chứ gì, em đừng nhúc nhích nữa."

Đào Niệm không thoát được nên Tống Nghị dùng đùi non của cậu cọ qua cọ lại để kích thích.

"Sướng không vợ?" Tống Nghị cắn lên vành tai của Đào Niệm, đưa tay sờ vào bên trong quần lót của cậu giúp cậu vuốt ve dục vọng phía đằng trước.

"Thiệu Nam, nhỏ giọng lại." Văn Tri Trầm bất ngờ cất tiếng phá tan không gian an tĩnh này.

"Ủa gì? Tôi có làm gì đâu?" Thiệu Nam đang nằm trên giường mình rất ngoan, chẳng làm gì cả mà tự dưng lại bị điểm danh, thật sự không thể nào hiểu nổi.

Đào Niệm nghe thấy tiếng của Văn Tri Trầm, nháy mắt đoán ra được là đối phương đã phát hiện rồi. Cậu mặc kệ, không chịu để cho Tống Nghị làm vậy nữa, đạp mạnh vào xương bánh chè của Tống Nghị một cái.

"A. . ." Tống Nghị bị cậu đạp suýt nữa là rơi ra khỏi cả lan can giường, lập tức tức giận mặc quần vào, ngồi dậy khỏi giường của Đào Niệm lên rồi vén màn, trèo xuống dưới.

"Ủa? Rồi sao cậu lại chạy sang bên này của bọn tôi vậy?" Thiệu Nam bị bóng dáng của Tống Nghị làm cho sợ.

"Lo ngủ đi, liên quan gì đến mày." Vẻ mặt Tống Nghị hầm hầm, đá mấy cái dép lê trên đất rồi xoay người đi về giường của mình.

Anh ta cảm giác là hình như bình thường chiều Đào Niệm quá nên cậu bắt đầu sinh hư rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị rửa mặt gom đồ xong thì chờ ở cửa ký túc xá, theo đuôi Đào Niệm đi về phía khu dạy học.

Đi được một nửa đường, sắc mặt của Tống Nghị đã tối sầm lại, "Đào Niệm."

“Ừ?"

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ