53.
Giải quyết
Trong quán cà phê, tại một chiếc ghế dài nằm khuất bên trong.
"Cậu muốn nói cái gì? Nói xong thì cậu có thể xóa hết video không?" Đào Niệm khoanh tay ở đầu gối, vẻ mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Cậu nên sớm đoán được rằng Tống Nghị sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu mới phải.
Tống Nghị không đáp, chỉ là ánh nhìn dán chặt vào phần cổ của Đào Niệm, một lúc lâu sau mới hừ ra tiếng cười khinh miệt từ khoang mũi, "Em ở bên nó thật rồi à?"
Đào Niệm theo ánh mắt của Tống Nghị nhìn xuống dưới, nhận ra được anh ta đã thấy cái gì mới vội vàng kéo cổ áo lên, che khuất vệt đỏ, "Không liên quan gì đến cậu."
"Sao lại không liên quan được?" Tống Nghị đứng dậy đi tới bên cạnh Đào Niệm, dùng hết kiên nhẫn của mình nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Vợ à, anh đã xử lý xong hết mọi chuyện trong nhà rồi, anh không còn vị hôn thê nào nữa, chúng ta làm lành đi em."
"Ngay cả việc giữa em và Văn Tri Trầm, chỉ cần em đồng ý với anh rằng từ nay về sau không qua lại với nó nữa thì anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Vẫn là kiểu mồm miệng vênh váo kiêu ngạo kia, tựa như Tống Nghị mới là người bao dung độ lượng nhất vậy.
Thế nhưng khi nghe xong những lời quen thuộc này Đào Niệm lại chẳng hề dao động, cũng không tức giận như mình nghĩ. Thậm chí cậu còn cảm thấy Tống Nghị như thế này có hơi buồn cười, "Không cần phải vậy đâu, chẳng lẽ cậu còn muốn dùng những video đó để uy hiếp tôi quay lại với cậu sao?"
"Anh không bảo như vậy." Tống Nghị ngồi xổm xuống ôm lấy chân của Đào Niệm rồi tựa đầu mình lên, giống như hai người vẫn còn thân mật hệt ngày trước đây. "Chắc chắn là anh sẽ xóa sạch chỗ video kia, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi."
"Cậu . . ." Trong phút chốc Đào Niệm đã bị thái độ không có liêm sỉ nào của Tống Nghị làm cho tức giận, nhấc chân muốn đạp anh ta, "Tránh ra! Cậu đừng dựa vào tôi!"
"Không được! Vợ ơi, anh sai rồi, em đừng giận nữa." Tống Nghị không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, cánh tay ôm chặt lấy Đào Niệm, có thể nói là dày mặt vô cùng, "Em xem, em cũng đã bị thằng Văn Tri Trầm chơi rồi, còn đội cho anh một cái nón xanh to như thế vậy mà anh cũng có giận em đâu."
Bởi vì tình nghĩa từ thời cấp 3 nên Đào Niệm không muốn hoàn toàn lật mặt với Tống Nghị, thế nhưng sau khi nghe những lời này, cuối cùng cậu cũng không thề kiềm nén nội tâm phẫn nộ và khổ sở thêm nữa.
Cậu đưa tay tát lên mặt Tống Nghị, "Cút đi!"
Một cái tát này rõ ràng không được xem là mạnh nhưng lại đánh cho Tống Nghị choáng váng.
"Mẹ nó cậu——" Tống Nghi khó tin trợn mắt với Đào Niệm, trên trán cũng nhăn lại vì quá tức giận, "Cậu dám đánh tôi?"
Dù sao trong tâm thức ăn sâu từ bé của Tống Nghị thì đàn ông đánh nhau là một chuyện rất bình thường.
Thế nhưng nếu như đàn ông mà bị vợ đánh thì đó chính là hèn nhát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối
General FictionTên truyện: Lừa Dối Mẹ đẻ: Dĩ Nhã Dĩ Nam YY Mẹ nuôi: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tam quan không đúng đắn, HE, H văn, cưỡng chế yêu, NTR Văn Án Đột nhiên Đào Niệm lại bị người khác quấy rối. Người đó gửi cho cậu đoạn video của cậu v...