41. 🌸 Giữa hai chân

142 8 1
                                    

41

Giữa hai chân

Động tác của Đào Niệm cực kỳ cẩn thận, cậu sợ sẽ đánh thức Tống Nghị.

Nhấc màn giường lên, chui một nửa người vào, vừa định nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Văn Tri Trầm để đánh thức hắn, không ngờ đối phương lại bất chợt chạm vào vai cậu.

Bên trong tối đen một mảng, Đào Niệm bị động chạm bất ngờ nên hoảng sợ, suýt nữa thì trượt chân ngã ra khỏi giường, may mắn là Văn Tri Trầm kịp thời ôm lấy eo cậu, bế lên giường.

"Ngốc nghếch." Văn Tri Trầm thấp giọng bên tai Đào Niệm.

"Không phải mà, rõ ràng là anh làm em sợ đấy chứ." Đào Niệm chu miệng lên nhỏ giọng oán trách.

Lúc này cậu mới chợt phát hiện ra là Văn Tri Trầm đang cố ý chờ cậu, biết khuya nay cậu sẽ tới tìm nên vẫn chưa ngủ.

"Anh không giận hả?" Đào Niệm dò hỏi một câu.

Không ngờ Văn Tri Trầm lại nhéo vào eo cậu một cái, "Ai bảo em thế? Anh đang rất giận."

Trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, tuy đều co chân dựa lưng vào tường, cùng nhau chui vào trong chăn, nhưng bởi vì Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm nên cơ thể của cả hai dán vào nhau vô cùng sát.

Cứ như vậy, khi phần eo mẫn cảm bị véo, Đào Niệm ngứa ngáy đến nỗi cả người bất giác cuộn vào lồng ngực của Văn Tri Trầm, "Ưm. . . anh đừng."

Lúc này, tiếng ngáy bên ngoài của Tống Nghị chỉ cách vỏn vẹn một cái màn giường bỗng chốc ngừng lại.

"Hừm. . ." Sau đó dường như còn trở mình.

Đào Niệm căng thẳng che ngay lấy miệng mình, nghĩ gì đó lại lấy thêm một cái tay khác bịt kín cả miệng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm lập tức kéo bàn tay của Đào Niệm ra, còn dán môi bên tai cậu, "Sợ đến vậy à? Hay em cũng biết nửa đêm mà bò lên giường anh là đang ngoại tình với anh?"

Trong tình cảnh vô cùng căng thẳng thế này vậy mà Văn Tri Trầm còn có thể nói ra những lời như vậy, Đào Niệm hoảng sợ ngay. Với lại cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất giống đang ngoại tình, trong lòng vừa khổ sở nhưng cũng rất kích thích.

Cậu hoảng loạn che miệng lắc đầu, nhưng sau đó nhận ra Văn Tri Trầm cũng chẳng thể thấy được hành động của mình. Vậy nên đành phải buông tay, xoay người ôm lấy cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi thì thầm, "Không phải."

"Không phải cái gì?" Văn Tri Trầm lại còn cố ý chơi xấu, đưa ngón tay vuốt ve vành tai cậu, "Không phải là ngoại tình à?"

"Anh đừng nói nữa!" Lần này Đào Niệm thật sự quá lo lắng rồi, thẳng thừng há miệng cắn lên môi của Văn Tri Trầm, không để cho hắn tiếp tục nói ra những lời khó tiếp thu ấy nữa.

Được Đào Niệm chủ động hôn, khóe môi của Văn Tri Trầm cong lên vì cười ngay tức khắc, hắn nghe lời không nói thêm gì nữa cũng chẳng hề nhúc nhích.

Cho đến khi tiếng ngáy bên ngoài màn giường đã dần đều trở lại, Đào Niệm mới buông đôi môi mình ra, có hơi xấu hổ và buồn bực đẩy cánh tay mà Văn Tri Trầm đang ôm cậu, "Nếu anh không giận thì em đi đây."

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ