16. Lòng tốt

105 15 0
                                    

16.

Lòng tốt

Đào Niệm vất vả lôi Tống Nghị lên xe về trường.

Chỉ vừa lên xe, hai tay Tống Nghị đã ôm lấy eo của Đào Niệm, vùi vào bụng nhỏ của cậu cất tiếng gọi "Vợ ơi", khiến cho tài xế âm thầm nhìn Đào Niệm qua kính chiếu hậu vài lần.

"Cậu uống say rồi." Đào Niệm hết cách đành phải tách từng ngón tay của anh ta ra.

Nhưng những ngón tay vừa được tách ra lại một lần nữa nắm chặt lấy áo của Đào Niệm, "Anh không say, anh biết em là Đào Niệm mà."

"Nếu như cậu không say thì càng nên buông tôi ra, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Anh không đâu." Tống Nghị nghiêng đầu nhìn Đào Niệm, ánh mắt nửa tỉnh nửa say, còn lưu manh đưa tay vén vào bên trong áo sờ mó phần hông của cậu, "Em là vợ mà anh cứu từ tay kẻ khác ra kia mà, làm gì có chuyện em tự ý nói chúng ta không liên quan thì sẽ phủi sạch quan hệ với nhau được chứ."

Đào Niệm vừa nghe thấy Tống Nghị bắt đầu nói những lời này, cậu bỗng đoán ngay ra được anh ta lại định đề cập tới chuyện gì. Cậu xoay đầu về phía bên ngoài cửa sổ, muốn trốn tránh ánh mắt của anh ta.

"Khi đó em bị bọn chúng nhốt trong nhà vệ sinh, ôm đầu co người lại rúc ở một góc, sợ tới mức toàn thân đều run rẩy. Nghe thấy tiếng anh đi vào em lập tức ngẩng đầu lên."

"Em biết không vợ? Khi ấy rõ ràng bộ dạng của em đang rất tuyệt vọng nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ sáng, nó đẹp lắm."

"Anh cũng chẳng nhớ rõ là khi ấy mình đã nghĩ gì, chỉ muốn xông tới cản lại những người muốn xối nước vào em, nhất định phải cứu được người từ trong tay bọn chúng."

"Ừm, có lẽ là lúc đó anh đã thích em rồi."

Đào Niệm tỏ vẻ lạnh nhạt không trả lời, chỉ là khóe miệng hơi mím lại để lộ sự bất an và cả sự nhẹ nhõm bên trong lòng.

Tống Nghị thấy vậy mới cười khẽ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhướng mày ở một góc mà Đào Niệm không thấy được rồi an tâm gối lên đùi cậu, khép mắt.

Dù sao thì hai người cũng đã quen biết nhau ngần ấy năm, anh ta đã quá hiểu rõ Đào Niệm, anh ta biết tích cách của cậu yếu đuối dễ mềm lòng lại còn rất để tâm dù chỉ một chút lòng tốt mà người ta cho cậu.

Vì thế nên mỗi lần cãi nhau, anh ta chỉ cần vô tình nhắc tới chuyện cứu Đào Niệm trước đây thì chắc chắn cậu sẽ không bỏ mặc anh ta hoàn toàn được.

Đến trường học, Đào Niệm vội vàng xuống xe bỏ đi trước.

Tống Nghị thanh toán tiền xe xong, chậm rãi đuổi theo Đào Niệm, "Vợ ơi, anh choáng đầu quá, em đỡ anh về ký túc xá đi."

"Không phải là anh không say à?"

"Ừ, anh không say nhưng mà anh choáng đầu quá." Tống Nghị đưa tay ôm lấy vai của Đào Niệm.

Đào Niệm cúi người tránh đi, "Tới trường rồi."

"Anh biết chứ." Tống Nghị lại ôm Đào Niệm một lần nữa, "Không phải em vẫn luôn muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Nhân lúc này đi, anh quyết định từ nay về sau đều sẽ nghe theo em, người khác muốn nhìn thì cứ mặc cho họ nhìn."

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ