60. 🍑 Xuân Thu

95 7 0
                                    

60.

Xuán thu

Nửa đêm, Đào Niệm đang miên man ngủ bỗng cảm nhận được có người đang xoa nắn hai đầu vú của mình.

"Ư. . . anh. . ." Cậu tóm lấy bàn tay to của đối phương rồi bất giác thở dốc, bên dưới kẹp chặt lấy cái chày lớn đang cố chen vào giữa hai chân mình.

Ngón tay khô ráo vẫn còn cọ xát cửa động ướt mềm, Đào Niệm nhẹ nhàng rít một hơi, "Đau. . ." Trước khi hai người chìm vào giấc ngủ, chẳng biết Văn Tri Trầm đã đè cậu ra làm bao nhiêu lần, cho dù phía sau đã có bôi thuốc rồi nhưng lỗ nhỏ vẫn có chút sưng đau.

Người ở phía sau nghe vậy cũng chỉ nghĩ Đào Niệm giả vờ, nên tựa như không nghe thấy mà mạnh bạo nhét hai ngón tay vào.

Lập tức Đào Niệm bị kéo căng ra tới mức khóc lên, "Đau quá, chồng ơi. . . em đau, không làm được nữa đâu anh. . ." Hai chân giãy dụa cọ vào lòng ngực của Văn Tri Trầm.

Lúc này Văn Tri Trầm mới biết là hắn đã đụ người ta quá mức tàn nhẫn rồi, vì thế mới rút ngón tay ra, xoay Đào Niệm về ôm lấy, "Được, không làm nữa, Niệm Niệm không khóc, em ngoan."

Cúi đầu thân mật dùng môi vuốt ve bên tai Đào Niệm, hắn giữ tay cậu, cầm lấy cặc đang sưng đau của mình, "Niệm Niệm giúp chồng bắn ra đi, được không em?"

Giờ đây Đào Niệm làm sao còn đủ sức lực để từ chối, cậu chỉ có thể khóc lóc nức nở gác cằm lên vai Văn Tri Trầm, cố gắng nhẫn nhục, "Vậy anh, ưm. . . nhanh một chút."

Thấy thái độ ngoan ngoãn nghe lời này của Đào Niệm, Văn Tri Trầm đương nhiên chiều lòng, cũng không có ý định hành hạ cậu thêm nữa, dùng bàn tay của cậu vuốt ve lên xuống cuối cùng bắn ra ở giữa bụng của hai người.

Dọn dẹp sơ qua, Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

.

Những ngày sau đó, buổi sáng Văn Tri Trầm đến trường thực hiện dự án ở phòng thí nghiệm, buổi tối về nhà sẽ chơi đùa với Đào Niệm, nhìn bên ngoài dường như mọi thứ vẫn diễn ra hệt như trước đây.

Nhưng khác ở một chỗ đó là Đào Niệm vẫn luôn bị nhốt lại trong phòng của hắn.

Hôm nay Văn Tri Trầm về nhà sớm hơn khi ánh dương vẫn còn chưa tàn đi mất, vì vậy hiếm khi hắn ôm Đào Niệm ra khỏi phòng, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế xếp bên ngoài ban công.

Tìm bấm móng tay bên trong ngăn tủ, Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống bên cạnh chân của Đào Niệm muốn cắt móng cho cậu. Bởi vì Đào Niệm nghe lời nên hắn không dùng thêm thứ đồ nào khác khống chế mà chỉ giữ lại đôi còng dưới chân.

Hắn nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa ngón chân ngoan ngoãn của Đào Niệm để nó được thả lỏng, sau đó cúi đầu cẩn thận cắt móng cho cậu, "Trời nóng dễ bị cảm nắng lắm, anh có hầm cháo đậu xanh bách hợp, một lát nữa Đào Niệm uống nhiều một chút nhé em."

Đào Niệm yên lặng không hồi đáp, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ chẳng hề hứng thú. Dạo gần đây cậu luôn như vậy, ngoài trừ những khi làm tình thì cậu hiếm khi phản ứng lại với Văn Tri Trầm.

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ