29. Đánh nhau

105 11 1
                                    

29.

Đánh nhau

Những ngày sau đó, một ngày của Đào Niệm dài như thể một năm.

Ngay cả tên biến thái luôn khiến cậu sợ hãi ghê tởm cũng không so bì được với những ác ý trần trụi xung quanh, chúng khiến cậu khổ sở.

Ban đầu thì Đào Niệm vẫn sẽ khóc, nhưng bọn họ có thể tìm thêm những lý do để sỉ nhục cậu ngay cả khi cậu đã khóc rồi. Lời nói ngày càng trở nên gay gắt, khó nghe, thậm chí là xúc phạm đến cả người nhà của cậu. Vậy mà Đào Niệm lại ăn nói quá vụng về không biết cách phản bác, ngay cả khóc cũng chẳng dám nữa, chỉ biết cố gắng thu về cảm giác tồn tại của mình.

Tuy vậy thì dù sao cũng ở cùng một ký túc xá, Đào Niệm có muốn tránh cũng không còn nơi nào để đi, tích tụ lại nhiều sự tổn thương cả người cũng trở nên hốc hác.

Vẫn là môn Lịch sử Pháp luật như thường lệ.

Nhưng lúc này đây, khi Văn Tri Trầm trông thấy Đào Niệm hắn lại chủ động đi tới ngồi bên cạnh cậu, "Bệnh à?"

Trạng thái của Đào Niệm không thể gọi là tốt được, cả người uể oải, đôi môi tái nhợt, vì thường xuyên khóc nên đôi mắt sưng lên, nổi chút tơ máu.

"Không sao." Đào Niệm không biết nên nói như thế nào, với lại cậu đã làm phiền Văn Tri Trầm nhiều quá rồi, cậu không muốn tiếp tục nhờ hắn giúp đỡ nữa, dù sao Văn Tri Trầm cũng đâu phải là gì của cậu.

Đào Niệm không muốn nói, Văn Tri Trầm cũng không thể ép cậu mở miệng, chỉ là gương mặt của hắn ít nhiều vẫn có chút không đồng tình và thất vọng.

Nhưng vì Đào Niệm quá đắm chìm với cảm xúc của mình nên không thể biết được điều đó.

Đương nhiên, không chỉ có mỗi Văn Tri Trầm phát hiện ra Đào Niệm có điều gì không ổn, Hạ Kính Nghiêu đứng ở bục giảng gần đó vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Đào Niệm.

Cho đến khi tan học, tiếng chuông còn chưa vang xong Hạ Kính Nghiêu đã lập tức đi thẳng về phía của cậu, "Đào Niệm, em trốn anh làm gì?"

Đào Niệm vừa nhìn thấy Hạ Kính Nghiêu, lập tức cậu nhớ ngay đến cái tên biến thái đã cưỡng hiếp mình nên vô thức trốn sau lưng của Văn Tri Trầm, "Em. . . em đâu có trốn anh đâu, học trưởng."

Tuy dạo gần đây tên biến thái kia vẫn còn gửi tin nhắn cho cậu mỗi ngày, nhưng vì Đào Niệm bị bạn bè cô lập nên chẳng còn tâm trạng nào đối phó với hắn nữa, mỗi lần thấy tin nhắn mới cậu thậm chí còn lười mở ra mà ngay lập tức xóa thẳng.

Dù sao ý dâm qua màn hình cũng chẳng so được với hiện tại, việc người tình nghi lớn nhất đang đứng ở trước mặt mình đó là hai loại cảm xúc khác nhau.

Đào Niệm bất giác run lên, ký ức chôn sâu dưới dáy lòng lại bị đào bới.

Hạ Kính Nghiêu đã không còn dáng vẻ hiền lành lịch thiệp như ngày thường nữa, thấy hành động của Đào Niệm, hiếm có khi anh lại cau mày, "Em như thế này mà còn bảo là không trốn anh sao?"

Đào Niệm cũng biết biểu hiện của mình quá mức rõ ràng, cậu sợ chọc giận người ta nên mới lấy hết can đảm, hơi nghiêng về phía trước rồi tiến lên một bước, chỉ là vẫn còn dính chặt lấy Văn Tri Trầm, "Anh tìm em có chuyện gì vậy, học trưởng?"

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ