'RẦM!!!!!
Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, tay đua số 85 chỉ kịp hé mắt nhìn cảnh tượng chiếc xe đua số 47 vù một cái băng về đích, bên tai vang lên đầy rẫy những tiếng gào thét ồn ào từ đài cổ vũ "TRƯƠNG NGỌC SONG TỬ!!!!!"
Cậu năm bất động, ý thức dần mất đi. Chẳng biết qua bao lâu, Trương Ngọc Song Tử mệt mỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.
Giường gỗ chạm khắc tinh xảo.
Bộ màng lụa màu lục tao nhã vén sang hai bên.
Cổ phục cao quý cùng màu đang khoác trên người, trông cũng uy nghiêm lắm cơ.
Lại còn tóc dài như thiếu nữ, xoã tán loạn trên giường.
Ngạc nhiên chưa???
Vẫn chưa đâu, còn mấy mươi người đang quỳ rạp bên dưới kia nữa, tất cả đều mặc chung một loại y phục, trông cứ như hạ nhân trong phim cổ trang hồi xưa vậy. Hơn nữa kế bên còn có một ông chú tóc muối tiêu đang cầm tay mình, ba ngón tay điêu luyện không khác gì mấy lão thái y bắt mạch cả.
Trời má dịch vụ chăm sóc bệnh nhân mới lạ gì đây? Sao trước đây chưa từng nghe nói có loại hình này nhỉ?
"Thân vương phi tỉnh rồi!"
Ông chú tóc muối tiêu kia thấy người nọ đang nghệch mặt nhìn mình liền sáng mắt, mừng rỡ hô to."..." vãi chưởng!
Thân vương phi? Chỗ nào của tôi giống thân vương phi?
Ngực phẳng mông lép, hơn nữa cái kia còn hơi bị to đó, lý ra chỉ cần hai chữ thân vương thôi, chữ còn lại không cần thiết.
Có tin tôi đánh giá thái độ phục vụ bệnh nhân của các người một sao
không?"Hắn thế nào rồi?"
Trương Ngọc Song Tử còn chưa kịp tiêu hoá xong ba chữ 'thân vương phi' kia đã nghe thấy một thanh âm khác chen vào, giọng điệu vô cùng nghiêm
nghị."Bẩm Bối thân vương, tình trạng của thân vương phi đã không còn đáng lo ngại, bồi bổ vài ngày sẽ khỏi ngay."ông chú tóc muối tiêu đứng dậy, cúi người cung kính đáp lại người kia.
Bối thân vương không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lơ đễnh nhìn về phía thân vương phi của mình, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng "Vậy thì tốt, thân vương phi giao cho ngươi chăm sóc, ta phải đi gặp hoàng thượng."
Nói rồi cũng chẳng đợi ai hồi đáp, một thân trường bào tiêu sái rời đi.Trương Ngọc Song Tử chống tay ngồi dậy, cảm giác quay cuồng y hệt lúc xảy ra tai nạn trên trường đua vậy, đầu đau kinh khủng.
"Thân vương phi, người khoan ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi thêm đã." ông chú thấy người nọ nhíu mày khó chịu liền vội vã đỡ người nằm xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Đừng có đùa nữa, thân vương phi cái gì? Khi nào thì tôi được xuất viện?" Trương Ngọc Song Tử bực dọc gạt tay ông ấy ra, bệnh nhân đang rất cục súc, yêu cầu bác sĩ và mấy y tá kia đừng có nhây nữa!
"Người nói gì vậy? Có phải vẫn còn choáng đầu không?" ông chú không hiểu thân vương phi nói gì, cho rằng ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh táo nên dịu giọng dỗ dành "Người nghỉ ngơi thêm một lúc, thần sẽ nhanh chóng sắc thuốc cho người tịnh dưỡng."
Thấy người này không giống đang đùa giỡn chút nào, Trương Ngọc Song Tử bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải xui đến mức lăn mấy vòng thôi mà bị xuyên về thời cổ đại như mấy cuốn truyện huyền huyễn vô lý đang rầm rộ trên mạng miêu tả chứ? Xu cà na xí muội chấm muối ớt luôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...