Giờ thì Trịnh Nhật Tư đã biết lí do tại sao ám vệ không hành động rồi, thì ra bởi vì con lợn này.
Suýt nữa thì rút kiếm xẻo hắn làm đôi rồi.
"Có bị thương chỗ nào không?" Trịnh Nhật Tư để hắn ngồi bên cạnh mình, hết kéo ống tay áo lên lại táo bạo vạch ngực hắn ra khiến cho bọn ám vệ trố mắt sợ hãi.
Bối thân vương làm cái gì thế kia?
Tuy màn đêm đã buông xuống nhưng xung quanh vẫn còn ba tên cẩu độc thân treo mình vắt vẻo trên cây đây này, có muốn làm gì đó thì cũng nên nghĩ tới cảm nhận của người ta một chút chứ!Cơm tối đã nạp đủ, không có nhu cầu gọi cơm thêm.
"Không có, ngược lại là ngươi xuống núi bảy ngày rồi, trên đường về ta có nghe qua chuyện ngươi bắt giam đám thích khách trong thành, lúc đó có bị thương không?" Trương Ngọc Song Tử lắc đầu liên tục, sau đó thâm tình nhìn y.
"Không, ngươi yên tâm." Trịnh Nhật Tư nhỏ giọng đáp, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi "Đã ăn gì chưa?" Hắn trốn xuống đây chắc chắn trong người chẳng có ngân lượng, mà đoạn đường từ sườn núi kia về thân vương phủ lại khá xa dựa vào chút khinh công mới học của hắn ít nhất cũng phải mất nửa ngày trời. Chắc là đói rồi đi.
"Chưa, lúc đi thì không đói lắm, nhưng bây giờ... à ừm... đói quá, không biết Bối thân vương có gì cho ta ăn không?" quả nhiên Trương Ngọc Song Tử nghe đến ăn lại nhũn cả người, đói teo ruột, bụng mỡ cũng xẹp xuống.
"Tiểu Tam!" Trịnh Nhật Tư hướng mắt lên ngọn cây gần đó gọi to "Ngươi mang nước tắm vào phòng cho thân vương phi."
Nói xong lại quay sang dịu giọng với hắn "Ngươi tắm trước, ta xuống trù phòng nấu vài món cho ngươi."
Tiểu Tam nhất thời hoang mang tột độ, rõ ràng mình là ám vệ kia mà đâu phải tiểu thư đồng của thân vương phi, sao lại sai mình làm việc này?
Mà khoan đã, Bối thân vương vừa nói gì? Ngài ấy muốn nấu ăn? Dường như sau năm ngày mất tích trên núi thì Bối thân vương khác hẳn, có khi nào bị ai đoạt xá không? Phải có một lý do nào đó chứ nhỉ?
Trịnh Nhật Tư đợi mãi cũng không thấy Tiểu Tam trả lời liền cau mày trầm giọng "Sao còn chưa đi?"
"Thuộc hạ đi ngay." Tiểu Tam lúc này mới hoàn hồn, cấp tốc nhảy xuống đất rồi chạy đi mất.
"Tư Tư, ngươi biết nấu ăn sao?" Trương Ngọc Song Tử không quan tâm hai người họ đang nói cái gì, bây giờ trong đầu hắn cứ vang vọng mãi câu nói 'ta xuống trù phòng nấu vài món cho ngươi', đây thật sự là điều khó tin nha.
"Nếu không biết thì thứ ta làm ra ngươi sẽ không ăn?" Trịnh Nhật Tư nhướng mày hỏi lại.
"Làm gì có, nếu là ngươi làm thì dù có thế nào ta cũng sẽ ăn hết, làm sao lại không ăn được chứ!"
Nói thì mạnh miệng thế thôi chứ Trương Ngọc Song Tử vẫn có chút lo sợ, nhỡ mà khó ăn quá thì hắn làm sao nuốt trôi được đây? Lại còn ăn hết mới ghê...
Có điều hắn lo xa rồi, 'phu quân như hạch' ngày nào nay đã trở thành 'phu quân như hoa', tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Vừa tắm xong đã thấy y ngồi sẵn bên bàn cơm chờ hẳn, tuy chỉ có vài món đơn giản dễ làm nhưng lại cực kì thu hút người khác. Mà cụ thể người khác ở đây chính là Trương Ngọc Song Tử. Trịnh Nhật Tư đem bát cơm đẩy qua chỗ hắn, vừa gắp thức ăn bỏ vào vừa nói "Thời gian ngắn không thể làm những món khác, ngươi chịu khó ăn tạm, sáng mai ta sẽ gọi Chu thẩm nấu mấy món ngon cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...