Ba ngày trôi qua rất nhanh, Trương Ngọc Song Tử còn đang chật vật với mấy cơn đau nhức quái lạ ở hông đã phải cắn răng thay y phục cùng Bối thân vương đi dự yến tiệc. Vào đến Ngự Hoa viên đối với hắn là một cực hình, ngồi xe ngựa lâu đã đau nhức lắm rồi, còn phải đi bộ thêm một đoạn đường dài ngoằn ngoèo nữa mới đến được yến tiệc. Eo ôi, ngồi không được mà đứng cũng không xong, hắn cảm giác mình chẳng khác gì mấy thai phụ sắp sinh đang quằn quại vì chuyển dạ cả. Cái dáng đi kì lạ của thân vương phi thật khiến người ta không khỏi hiểu lầm, một tay bóp hông một tay đỡ hông, thỉnh thoảng lại cúi mặt nhăn nhó khó chịu, không nghĩ nhiều thì thật là có lỗi với lòng mình.
Đấy là còn chưa kể đến việc Bối thân vương chốc chốc lại giúp thân vương phi xoa hông vài cái, thủ thỉ bên tai 'Thế nào? Còn đau không?', toàn bộ các quan đại trong Ngự Hoa viên bị một màn này làm cho đỏ mặt. Chẳng lẽ Bối thân vương không tiết chế bản thân? Chậc chậc, hăng hái như thế chắc là muốn có hài tử rồi đây.
Mà Mã Bá Kiên nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm tức giận trong lòng, gã vì Trịnh Nhật Tư mà làm nhiều việc như vậy, ngay cả đánh trận cũng can thiệp vào, vậy mà y không một lần quan tâm gã có bị thương hay không, trước sau như một vẫn chỉ bàn chính sự. Có phải y thật sự đã quên hết quá khứ giữa hai người rồi không? Tuyệt tình như vậy sao?
"Bối thân vương, thân vương phi, cuối cùng hai người cũng đến." gã nuốt xuống nỗi ấm ức trong lòng, đi đến bái kiến hai người họ.
"Mã công tử đang chờ bọn ta sao?" Trịnh Nhật Tư đỡ hông cho thân vương phi nhà mình, vừa đi vừa hỏi. "Phải, ta..."
"Mã công tử thứ lỗi, Tử nhi thân thể không khỏe lắm, ta dìu hắn vào trong ngồi trước, có gì lát nữa nói sau."
Bối thân vương không đợi gã nói hết đã cắt ngang, giọng điệu cứng rắn không chút lưu tình.
Mã Bá Kiên khổ sở nhìn theo bóng dáng người nọ, lòng đau đến mức không thể diễn tả bằng lời. Xem ra không còn cơ hội rồi. Trái tim người đã không còn ở cạnh ta, có làm gì cũng chỉ hoàn vô nghĩa...
Sau khi nghe Dương tổng quản bẩm báo mọi người đã đến đầy đủ, hoàng thượng sánh vai cùng hoàng hậu đứng trên cao dõng dạc tuyên cáo "Đêm nay trẫm mở yến tiệc ngoài chúc mừng quân ta đại thắng ra vẫn còn một chuyện khác muốn thông cáo thiên hạ."
Mọi người bên dưới xào xáo rỉ tai nhau đoán già đoán non, không biết lại có chuyện gì mà hoàng thượng lại nghiêm trọng đến thế, phải thông cáo thiên hạ.
"Thừa tướng và thái sư cấu kết quân Mông Cổ ý đồ làm phản lật đổ triều đình, tội đáng muôn chết, theo lý phải tru vi cửu tộc, trên dưới hai phủ thừa tướng và thái sư đều phải bị xử trảm, tuy nhiên suy xét đến những hy sinh cao quý của binh lính trên sa trường vừa rồi, có không ít thân thích của họ vô cớ bị liên lụy, trẫm quyết định đại xá cho toàn bộ hạ nhân không liên quan, chu cấp lộ phí cho tất cả quay về cố hương, xem như vì thái tử sắp chào đời của trẫm mà ban phúc." hoàng thượng vừa nói vừa đặt tay lên bụng tròn cao ngất của hoàng hậu bên cạnh, rõ ràng rất cao hứng.
Tất cả quan thần bên dưới đều trầm trồ tán dương, bởi chính họ cũng cảm thấy mấy trăm mạng người sắp bị hành hình kia thật sự không đáng, nhưng lại không có gan dám bẩm tấu với hoàng thượng. Phải biết thừa tướng và thái sư là hai chức quan cao bậc nhất trong triều, nay phạm vào tội mưu phản cũng không thể tránh khỏi cái chết, bọn họ chỉ là mệnh quan cấp dưới tiếng nói nhỏ bé, nào dám to gan ý kiến với quyết định của hoàng thượng. Hôm nay nghe đích thân ngài ấy tuyên cáo như thế liền thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu vẫn là may mắn vì thái tử trong bụng hoàng hậu, đây đúng là phúc tinh của con dân Đại Sở mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...