Chương 14: Lợn Con

141 22 6
                                    

Cảm giác mềm mại dễ chịu nơi đầu môi khiến cho Trịnh Nhật Tư nhất thời bất động, trái tim bỗng nhiên nổi loạn đập nhanh liên hồi cứ như muốn tông thủng lồng ngực y ra mà nhảy múa cho người trước mặt xem vậy. Mà phản ứng của thân vương phi cũng không khả quan hơn Bối thân vương là bao, đôi mắt phượng sắc bén mở to hết mức, trông như hai cái bánh xe ngựa chạy lộc cộc mỗi khi đưa hai người vào cung ấy.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt chẳng chịu nghe lời chủ nhân chút nào, Trịnh Nhật Tư bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác muốn tránh né, vậy mà không ngờ tới bàn tay to lớn của Trương Ngọc Song Tử lại bất chợt vòng qua sau cổ giữ chặt không cho y cử động, sau đó liền hung hăng ấn vào đôi môi xinh đẹp ấy thêm một lần nữa, thật sâu. Thậm chí hắn còn lớn gan lợi dụng lúc Bối thân vương đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp mà cắn mút thêm vài cái, lúc rời môi còn luyến tiếc kéo ra một sợ chỉ bạc óng ánh giữa hai người.

"Ngươi!!" đợi đến khi Trịnh Nhật Tư hoàn hồn trở lại thì môi đã bị hắn hôn sưng cả lên rồi, y đưa tay che miệng mình lại rồi trừng mắt với hắn.

Trương Ngọc Song Tử không nói lời nào, chỉ đơn giản liếc mắt về phía Vân tiền bối đang đứng phía sau lưng Trịnh Nhật Tư, ý bảo ngươi có ngon thì la lên xem, muốn bị nàng phát hiện thì cứ việc thoải mái.

Trịnh Nhật Tư thở phì phì nhìn hắn, cố gắng nuốt xuống cục tức đã dâng trào đến cuống họng này. Vừa mới thương xót cho hắn phải chịu đau chịu khổ, thế mà chưa được bao lâu đã giở thói lưu manh chiếm tiện nghi này. Đúng là quá đáng!

"Làm sao? Hai người gọi ta có chuyện gì à?" thân vương phi còn vô sỉ đến mức giả vờ như mình chưa hề làm gì quá phận, dùng giọng điệu ngây thơ không biết gì hỏi lại.

Bởi vì Vân Diệp quát xong liền nhắm mắt lấy tay tự quạt cho mình hạ hoả nên đã bỏ lỡ cảnh tượng kinh động này, hiện tại mở mắt ra nhiều lắm cũng chỉ thấy Trương Ngọc Song Tử đang vòng tay qua cổ Tiểu Tư nhà mình để y dìu đứng dậy mà thôi.

"Nam tử hán đại trượng phu gì cứ như thiếu nữ liễu yếu đào tơ vậy?" nàng cực kì không thuận mắt với màn dìu dắt nâng đỡ hẳn của y, chẳng qua cũng chỉ là hổ vồ mà thôi, trông cứ như sắp tàn phế đến nơi.

"Vân tiền bối chê cười rồi, tại hạ trời sinh thân thể yếu ớt lại dễ nhiễm bệnh, gần đây trong người khoẻ khoắn một chút liền tò mò muốn theo Bối thân vương đi săn, thế mà lại trở thành gánh nặng cho ngại ấy rồi."

Bối thân vương cúi đầu giấu đi nét khinh bỉ chán ghét của mình. Thân thể yếu ớt lại dễ nhiễm bệnh? Nực cười. Yếu ớt đến nỗi đạp văng được mãnh hổ? Dễ bệnh đến nỗi sáng sớm có thể túm đầu cả lũ ám vệ của mình ra đình viện chơi mạt chược? Đã thế còn thua một ngàn lượng? Còn nghênh ngang ghi nợ cho mình? Dối trá!

Vân Diệp nghe thế thì cũng chịu, nàng lười tiếp chuyện với mấy loại công tử bột trói gà không chặt này lắm.

"Tiểu Tư, mau mang hắn qua đây."

Sau hai canh giờ ngồi hàn huyên cố sự cùng Vân Diệp, thân thể Trịnh Nhật Tư cũng đã hồi phục được đôi chút, y chỉ cần ôm chặt hông của người nọ, giống như Vân di nhún chân một cái liền có thể đem hắn bay sang bên kia. Nhanh như trở bàn tay.

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ