Chương 7: Vết Thương Cũ Tái Phát

131 21 3
                                    

"Bối thân vương, ngài không thể nói lời lại không giữ lấy lời như vậy, rõ ràng trước đó..."

"Ta đường đường là Bối thân vương lại suốt ngày mang thân vương phi của mình dâng ở cửa chờ người khác đến lấy đi, ngươi nói xem như vậy có hợp lý không?" Trịnh Nhật Tư kiên định đứng chắn trước mặt hắn, trầm giọng nói tiếp "Hơn nữa vừa rồi ta đã nói, là ngươi vô dụng không thuyết phục được hắn, không phải bổn vương không cho ngươi cơ hội."

"Nhất định là ngươi đã dùng thứ gì đó ép hắn nên mới như vậy!" Ngụy Tử Quân không cam tâm, bước chân lại tiến đến muốn kéo người kia dậy. Trịnh Nhật Tư lần nữa đẩy gã ra, lạnh mặt "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi trực tiếp hỏi hẳn, nếu hắn chọn theo ngươi thì ta sẽ để hắn đi."

Phu quân như hạch x3.

Trương Ngọc Song Tử giận rơn người, không nhịn nổi hai kẻ này đôi co lòng vòng nữa liền vươn tay đến nắm lấy vạt y phục của Bối thân vương, kéo mạnh một cái khiến y suýt nữa thì mất thế ngồi lên đầu mình.

"Mau mang ta về phủ!"

Thân vương phi của mình đau muốn chết đi sống lại thì không lo, lo đứng đó mà ra oai với người khác. Bất lực thật sự. Cho dù không yêu thật thì cũng phải có tâm một chút chứ!

Thế nên chẳng cần đợi Ngụy Tử Quân hỏi lần cuối, Trịnh Nhật Tư đã trực tiếp mang người đi, một câu cũng không cho nói thêm.

Sau lần gặp nhân tình cũ kia, Trương Ngọc Song Tử bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhiều hơn. Rõ ràng thời cổ đại không có internet, không có phương tiện truyền thông hay báo chí đưa tin gì cả, vậy mà drama ngập đầu. Hắn cảm thấy cuộc đời này của 'Trương Ngọc Song Tử' cổ đại chính là đem drama cùng mình hoà làm một mà sống đến cuối đời.

Lại nói, cũng từ dạo ấy, Bối thân vương bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn, gần như mỗi ngày đều sẽ tuỳ tiện gặp được nhau, sau đó ngồi lại nói vài câu.

Hiện tại hai người họ đang ngồi ở đình viện phía sau hoa viên uống trà ngắm cảnh.

"Có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không hiểu được, ngươi có thể lí giải hộ ta không?" Trương Ngọc Song Tử ôm cái thắc mắc này mấy ngày rồi, rốt cuộc không chịu nổi phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

"Chuyện gì?" Trịnh Nhật Tư vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Hoàng quý phi đó, sao ta cứ có cảm giác trong buổi yến tiệc nàng cố tình muốn gây chuyện với ta..."

"Đúng là vậy, cảm giác của ngươi tốt đấy."

"Tại sao? Ta là thân vương phi của Bối thân vương, còn nàng là hoàng quý phi của hoàng thượng, liên quan gì nhau chứ?" chẳng có phi tần nào mà đi tranh sủng ngang ngược như vậy cả, hôm đó cũng có mặt Triệu quý phi ở đó, sao không so tài nghệ với nàng ta để lấy lòng hoàng thượng mà lại nhắm vào mình thế này.

"Bởi vì vị trí nàng muốn ngồi không phải ở chỗ đó." Trịnh Nhật Tư lại nhấp thêm một ngụm trà, điềm nhiên giải thích "Mà là chỗ của ngươi, thân vương phi."

Drama ngập đầu là có thật.

"Trước đây ngươi và nàng yêu nhau?"

"Không, chỉ từng gặp nhau một lần ở thọ yến của thái hậu hai năm trước."

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ