Trịnh Nhật Tư không đùa nữa, nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt nói "Vân di, Song Tử xin nhờ người chiếu cố mấy ngày, chờ mọi chuyện ổn thoả con sẽ quay lại mang hắn về.""Hai mươi mấy năm không gặp, hôm nay vừa tái ngộ đã bắt ta nuôi lợn cho con à?" Vân Diệp nghe y nói xong liền rũ mắt nhìn người nọ đang ngồi bẹp thê thảm dưới đất.
Y phì cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng "Lợn thì lợn, nhưng hắn vẫn rất được việc, người có thể tuỳ ý sai hắn nhiều chuyện kia mà."
"Qua lại hai bờ còn không xong thì có thể sai khiến hắn chuyện gì chứ?"
"Vậy người xem như nể mặt con, dạy hắn khinh công nha?"
Đột nhiên y nghĩ đến một chuyện, Trương Ngọc Song Tử tuy không biết võ công nhưng lại rất có thiên phú về thể lực, nếu biết thêm một chút về khinh công có lẽ sẽ dễ dàng dùng người hơn. Hơn nữa... y cũng muốn nhân cơ hội này để Vân di giám sát hẳn. Đúng vậy, Trịnh Nhật Tư vẫn chưa tin tưởng Trương Ngọc Song Tử hoàn toàn, mối nghi ngờ trong lòng vẫn không thể gỡ bỏ nhanh như vậy được.
“Lợn biết bay sắp thành hiện thực rồi chăng?" Vân Diệp sờ mũi vài cái, trong đầu lập tức liên tưởng đến cảnh tượng mấy con lợn ụt ịt kêu éc éc đang bay vun vút trên trời, thậm chí còn phi thường hơn khi chúng ẩn nấp dưới tán cây rồi nhún nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, lại còn quấn y phục dạ hành chạy trong đêm.
Cũng rất gì và này nọ... Nhưng mà hơi khó thích nghi.
Trương Ngọc Song Tử đen mặt nhìn Vân tiền bối đang hướng mắt về phía mình, đúng là lòng dạ nữ nhân, chưa gì đã ghi hận rồi, một tiếng hai tiếng đều móc mỉa ta. Ta mới không phải lợn, ta là nam nhân đỉnh đỉnh đạc đạc, đầu đội trời chân đạp đất, còn có mấy mươi triệu fan hâm mộ nâng niu trong tay. Lợn cái gì? Là cool guy, cool guy đó!!! Bớt sỉ nhục ta đi!
“Lúc nào thì quay về phủ?”
“Có lẽ ngày mai, nhưng con muốn ra ngoài xem tình hình trước, không vội trở lại phủ thân vương.” Trịnh Nhật Tư điềm nhiên đáp, dường như bây giờ y lại không nôn nóng như vừa rồi nữa. "Ta nghĩ con khoan hẳn ra khỏi đây, bên ngoài rất nhiều người, địa hình nơi này con lại không quen thuộc.” Vân Diệp lắc đầu không tán thành "Huống hồ sáng nay vừa bị phục kích, con không đủ sức thoát ra ngoài đâu.”
Nghe nàng nói xong, Trương Ngọc Song Tử lại nghiêng đầu nhìn Bối thân vương. Hắn có chút lo lắng trong lòng, tuy nói thân thể y đã hồi phục hoàn toàn nhưng ai biết được nội thương có thể phát tác lúc nào. Hơn nữa giọng điệu nghiêm trọng thế này có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, hắn không yên tâm về thương thế của y chút nào. Trịnh Nhật Tư không trả lời nàng, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Con cứ nghĩ kĩ rồi quyết định, ta vào trong làm chút chuyện còn dở dang.”
Vân Diệp không ép y nghe theo lời mình, chỉ đơn giản để lại một câu như vậy rồi vào nhà.
Bên ngoài, Trương Ngọc Song Tử nhịn đau lê tấm thân thê thảm của mình đến gần Trịnh Nhật Tư.
"Ngươi không sao chứ? Nội lực có bị ảnh hưởng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...