Chương 20: Phủ Thân Vương Chỉ Giao Cho Con Lợn Này Quản Thôi!

153 20 15
                                    

Trương Ngọc Song Tử đi được một đoạn lại nhớ ra gì đó liền quay về chặn đường đám ám vệ đang chuẩn bị đi hóng chuyện.

"Nói ta biết, họ Mã kia gặp Bối thân vương từ khi nào?"

Ba tên ám vệ bị chặn giữa đường ngơ ngác nhìn nhau, đá mắt qua lại cuối cùng đẩy Tiểu Tam lên đại diện trả lời "... Hồi thân vương phi, lúc Bối thân vương cứu bọn ta ra ngoài đã thấy Mã công tử rồi."

"Từ hôm đó đến nay có còn gặp nhau không?"

"Chuyện này..." Tiểu Tam đảo mắt mấy vòng, cả người lạnh toát vì sợ nói sai sẽ khiến thân vương phi hiểu lầm, đến lúc đó e rằng đầu của mình cũng sẽ bị Bối thân vương vặt cho cá ăn. "Nói!" Trương Ngọc Song Tử đợi mãi không thấy câu trả lời liền trừng mắt hung tợn, thanh âm cũng trầm xuống vài phần.

“Ngày nào cũng gặp.” Tiểu Tam bị dọa lập tức nhảy cẩng lên, lời nói ra trong lúc hoảng sợ mang tính chất đốt nhà cực mạnh.

Thân vương phi nghe xong liền đen mặt, rõ ràng đã hứa giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói rõ với nhau, vậy mà vừa quay lưng xuống núi đã đi gặp nhân tình cũ, lại còn ngày nào cũng gặp, đã thế nửa đêm đóng cửa ở trong thư phòng làm gì? Ta vừa về cũng không thèm nể mặt vứt ở trong phòng đi gặp người kia... Đấy, có yêu thương gì đâu!

“Thân vương phi, người đi đâu thế?” Tiểu Tam còn tưởng hắn sẽ hướng thẳng thư phòng mà xông vào lôi Mã Bá Kiên ra đánh cho một trận, ấy vậy mà Trương Ngọc Song Tử lại đi về hướng ngược lại, vẻ mặt dỗi hết phần thiên hạ.

“Về núi, để Bối thân vương của các ngươi an tĩnh hàn huyên tâm sự cùng trắc phi tương lai.” Trương Ngọc Song Tử chẳng thèm quay đầu, chỉ để lại một câu rồi mất bóng.

Ba tên ám vệ đần mặt nhìn nhau, ơ thân vương phi đi rồi thì ai đánh ghen? Không được không được, phải đi bẩm báo Bối thân vương ngay, cho dù không đánh ghen cũng nên có phân cảnh phu quân bỏ mặc tiểu tam đuổi theo thê tử dỗ dành chứ. Tuy là cơm thêm này ăn vào hơi bị đau lòng nhưng có vẫn hơn không, công sức tính toán rình mò mà chả có gì thì coi sao được!

Thế là ám vệ nhanh chóng chia nhau ra, Đại Nhất và Tiểu Nhị bám theo thân vương phi, còn Tiểu Tam cấp tốc chạy đến thư phòng gõ cửa.

“Bối thân vương, thân vương phi rời phủ rồi!”

Trịnh Nhật Tư đang ở trong phòng bàn tính vài chuyện cùng Mã Bá Kiên, nghe ám vệ bẩm báo liền cau mày đứng dậy “Hắn đi đâu?”

“Thân vương phi tức giận về lại núi rồi..."

“...” khi không lại bỏ đi? Rốt cuộc là bị làm sao thế?

“Đại Nhất và Tiểu Nhị đã đuổi theo rồi, Bối thân vương ngài có cần..."

Tiểu Tam còn chưa nói hết câu đã thấy cửa phòng 'rầm' một cái mở toang, thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt liền biến mất không chút tâm hơi.

Tuyệt vời, Bối thân vương quá tuyệt vời!

Mã Bá Kiên ở trong phòng nhíu mày nhìn theo, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh lộ rõ cả lên. Đích thị là tâm trạng không vui. Lại còn chưa nói đến tình cảnh Tiểu Tam đứng bên ngoài cùng với tiểu tam ngồi bên trong mắt to trừng mắt nhỏ, thái độ cực kì khiêu khích.

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ