Chương 2: Nỗi Sợ Của Thân Vương Phi

224 26 2
                                    

"Bối... Bối thân vương?"

Lưng Trịnh Nhật Tư thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, kiêu ngạo gật đầu một cái.

Trương Ngọc Song Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng tính toán xem bây giờ chạy đường nào thì có cơ hội thoát được. Ai đời đã nói xấu lại còn nói to, hơn nữa nói trước mặt người ta mới ghê... Đỉnh cao chơi dại không có gì sánh bằng.

"Nước đi này ta đi nhầm, Bối thân vương cho ta đi lại nha!" hắn cười xoà ôm cái gối cứng như đá kia rồi lê tấm thân lạnh ngắt của mình vào góc trong giường gỗ "Bối thân vương anh tuấn uy vũ, ngài là số một, người người đều ngưỡng mộ yêu mến!"

"Ba hoa!" Trịnh Nhật Tư cau mày mắng một tiếng, thần sắc nghiêm nghị khiến kẻ nọ bất giác rùng mình một cái.

"..." khoé miệng Trương Ngọc Song Tử giật giật, nuốt nước bọt liên tiếp mấy lần. "Ngài đừng hung như thế mà, xem như ta nói nhảm đi!"

Trịnh Nhật Tư liếc mắt khinh bỉ, đè nén tâm trạng đang cực kì không vui của mình mà trầm giọng "Hai ngày nữa theo ta vào cung, hoàng thượng và thái hậu muốn gặp ngươi."

Nghe đến phải gặp người quyền lực nhất ở đây, Trương Ngọc Song Tử có hơi căng thẳng. Hắn không biết vị hoàng thượng này tính tình thế nào, còn phải tiếp thêm một lão thái hậu không biết mặt mũi ra sao, ải này hơi khó!

Chuyện mình xuyên về đây chắc cũng chỉ có bản thân mình biết, bây giờ nói ra càng khiến cho người ta nghi ngờ liệu tên này có phải ngã đập đầu hư não rồi hay không. Thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến, trước mượn cớ mất trí dò la tình hình đã.

"Bối thân vương, thái y cũng đã nói ta tạm thời mất trí, đến tên họ của ta còn không nhớ nổi... ngươi có thể rộng lòng từ bi nói một chút về hoàng thượng và thái hậu cho ta biết được không?"

"Chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Còn cần người khác giúp mình?" Trịnh Nhật Tư cười khẩy, đúng là không tin được lại có ngày nhìn thấy bộ dạng đáng khinh này của hắn ta.

Thái độ gì đây? IQ 180 cao ngút ngàn của mình lại bị người này xem thường thế á? Hừ, không giúp thì thôi, lão tử tự mình tìm cách.

"Dường như lời ta nói về ngươi không hề sai, tốt xấu gì cũng là thân vương phi của mình, vậy mà lúc xảy ra chuyện lại bỏ mặc không lo, vô trách nhiệm!"

Trương Ngọc Song Tử phẫn nộ vô cùng, nói một tràn cực kì hùng hổ, bộ dạng sợ hãi bất an vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.

"Quá khen." lần này Trịnh Nhật Tư không tức giận nữa, chỉ đơn giản đáp trả lại hắn bằng hai từ ngắn gọn cùng một cái nhếch môi không rõ ý tứ. Nói xong liền trực tiếp rời đi, không muốn đôi co thêm nữa.

"NÀY!!!!!!!" ngược lại Trương Ngọc Song Tử bị thái độ tự cao này của Bối thân vương chọc cho tức chết.

Rõ ràng mình nói đâu có sai, sao vừa rồi phải khép mình sửa lời chứ! Hay cho một Bối thân vương khó ưa khó chiều, ngươi đợi đó, xem sau này ta trị ngươi thế nào!
Cục tức dâng đến tận cổ họng, hắn thở phì phì nằm vật ra giường lầm bầm một hồi liền ngủ mất. Ngay cả chuyện định tìm kéo cắt tóc cũng quên mất, bụng kêu réo ầm ĩ cũng gạt qua một bên, lão tử giận rồi, đi ngủ!

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ