Chương 11: Phục Kích

116 16 11
                                    

Trịnh Nhật Tư đi thẳng tới đình viện, bước chân đang gấp gáp bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía bàn mạt chược đang rôm rả ồn ào bên kia. Y cau mày dụi mắt mấy lần để xác nhận rằng mình không nhìn lầm.
Gì đây?
Sắp xếp ám vệ để theo dõi thân vương phi, thế mà bây giờ cùng hắn chụm đầu lại đánh mạt chược, hơn nữa trông còn vui vẻ thoải mái như vậy nữa... Tình hình gì đây?

Bối thân vương trầm mặc một hồi, mang theo một bụng khó tin mà âm thầm đi tới đứng sau lưng Trương Ngọc Song Tử. Đám thuộc hạ vừa định hành lễ đã thấy y ra hiệu im lặng đừng lên tiếng, thế nên chỉ có thể nhìn nhau rồi tiếp tục ván mới.

Cảm thấy không khí bỗng nhiên trầm xuống, Trương Ngọc Song Tử liền lên tiếng "Sao thế? Sợ ta không có tiền trả hả? Các ngươi yên tâm ghi nợ cho Bối thân vương đi, một ngàn lượng thôi mà, ta nhất định xin hắn trả đủ tiền cho các ngươi."

"Một ngàn lượng?" Trịnh Nhật Tư nhướng mày đột nhiên lên tiếng. Có lẽ vì quá bất ngờ trước khả năng thua sạt nghiệp của hắn chăng?

"Đúng a, một ngàn lượng thôi, có sao đâu chứ." Trương Ngọc Song Tử vẫn chưa phát giác có người đang đứng sau lưng mình, vẫn vô tư gật đầu trả lời, tay xào bài còn vô cùng nhanh nhẹn.

"Thân vương phi nợ nhiều như vậy, không biết ai sẽ trả cho?" Trịnh Nhật Tư chắp tay sau mông, nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên là Bối thân vương rồi!" Trương Ngọc Song Tử không biết sống chết mà đáp lại, ngay sau đó liền cảm thấy lành lạnh sống lưng, giả mù nói tiếp "Bối thân vương vừa soái lại còn hết mực thương yêu ta, ai nhìn vào cũng biết mà. Theo ta thấy hắn chính là phu quân tốt nhất trên đời, thế gian này nhất định không tìm được người thứ hai đâu, các ngươi nói có phải không?" nói xong còn lôi cả đám ám vệ cùng Đậu Đậu vào màn độc thoại của mình.

"Công tử, chẳng phải người vẫn hay nói Bối thân vương rất đáng ghét sao? Sao hôm nay tự nhiên thay đổi ánh nhìn về ngài ấy vậy?" Đậu Đậu ngây thơ vẫn chưa phát hiện ra chỗ này đã nhiều thêm một người, nghe hắn nói vậy liền trả lời ngay.

"..." Trương Ngọc Song Tử thật sự rất muốn đè tiểu đệ này ra đập cho một trận, không nói cũng đâu có ai bảo đệ câm!

"Đệ nhớ lầm rồi đó, ta nào có gan dám nói Bối thân vương như thế chứ." Trịnh Nhật Tư ở phía sau khoanh tay đứng dựa vào cột, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.

"Lầm sao được a, rõ ràng hôm trước ngồi ăn khuya công tử đã nói như vậy, còn bảo đợi sau khi Bối thân vương khỏi hẳn sẽ trị ngài ấy cho hả giận."
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi... ta chết chắc rồi còn gì nữa đâu mà mong!

"Trị bổn vương?" Trịnh Nhật Tư cất giọng cắt ngang lời hát tuyệt vọng trong đầu hắn.

Đậu Đậu bị y làm cho giật mình, vội đứng lên xoay người lại lùi mấy bước liên tục, cuối cùng trượt chân ngồi hẳn vào lòng Tiểu Tam đang hì hục lột hạt sen. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên ánh mắt lại xẹt ra tia lửa điện kì lạ.

Trương Ngọc Song Tử mặc kệ đệ ấy ngồi vào lòng ai, ngồi vào lòng hà bá luôn cũng được, việc trước mắt là phải lo cho số phận của mình đã, vì thế quay đầu lại cười hề hề "Cái đó... A ha ha... Ta đùa ấy mà, Bối thân vương đại nhân đại lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân đâu đúng không? Bỏ qua cho ta nha!"

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ