Trịnh Nhật Tư nghỉ ngơi thêm hai ngày, thân thể đã dần hồi phục, hài tử cũng đã ổn định hơn mới quyết định mang binh về trở về kinh thành. Lần xuất binh này thật sự mang lại quá nhiều sợ hãi cho cả hai người bọn họ.
"Thật không ngờ ngươi thế mà lại được Mãn Cát Tư Hãn để mắt tới, định sắc phong vương hậu cơ đấy."
Trịnh Nhật Tư nghe hắn kể lại sự tình liền lăn ra cười, hình tượng thân vương cao lãnh điềm đạm đều bay theo gió "Còn bắt uống thuốc phá thai, hahaha!!!!"
"Ngươi ngồi cho nghiêm chỉnh xem, động thai bây giờ đấy." Trương Ngọc Song Tử đen mặt ôm người nọ lại, cười gì ngã nghiêng ngã ngửa, may mà ngồi trong xe ngựa nếu không nhất định bị quân lính cười thối mặt.
Trịnh Nhật Tư cười thêm một tràn rồi ngồi lại ngay ngắn, hai mắt dán lên bụng hắn "Béo Béo ta nuôi tốt như thế, phá làm sao được." sau đó lại tiếp tục cười vào mặt thân vương phi của mình.
"Tư Tư!" Trương Ngọc Song Tử bất lực ôm người trong lòng, cảm nhận vô cùng sinh động thân thể y vì cười mà run lên bần bật, thật hết nói nổi "Yên xem nào!"
Bối thân vương cười mãi không ngừng suýt chút nữa thì cắm đầu về phía trước, may mà thân vương phi nhanh tay kéo người trở về. Hắn chịu không nổi vị nhà mình cứ cười nhạo như thế liền đem người áp dưới thân, bàn tay to lớn dịu dàng đỡ dưới thắt lưng tránh động đến hài tử, tay còn lại mạnh mẽ nâng cằm y hôn xuống.
Tiếng cười lập tức im bặt, Trịnh Nhật Tư bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, phải mất một lúc lâu mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp này của phu quân.
"Ngươi càng ngày càng lớn gan." y thở hổn hển đánh lên vai hắn một cái "Bổn vương nuông chiều ngươi quá rồi đúng không?"
"Ta không thấy phu quân nào nuông chiều thê tử mà một đấm hai đá như ngươi cả." Trương Ngọc Song Tử giật giật khóe môi, lắc đầu phản bác.
"Đánh là thương, mắng là yêu, ngươi không nghe câu này bao giờ à?" Trịnh Nhật Tư mím môi nhịn cười, kì thật y rất thích đá mông hắn, cảm giác rất gì và này nọ đấy chứ.
"Không nghe, không muốn nghe." Trương Ngọc Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, giây tiếp theo liền nghiêm túc trở lại "Ngươi đó, sau này không được tùy tiện vung tay vung chân như thế, thích thì gọi bọn ám vệ ra đánh thay ngươi, lần động thai mấy hôm trước khiến ta sợ muốn ngất rồi."
Hôm đó Trương Ngọc Song Tử vừa thoát ra khỏi 'lò hỏa táng tập thể' của doanh trại quân Mông Cổ, còn chưa chạy được bao xa liền thấy Trịnh Nhật Tư giục ngựa về phía mình, chẳng kịp gọi y đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt thì ngất theo, người và ngựa ngã lăn quay ra đất, dưới chân còn chảy rất nhiều máu.
"Người của ta sao lại để người khác đánh?" Trịnh Nhật Tư đương nhiên hiểu rõ nỗi lo của hắn, tự cảm thấy mình có lỗi nên chỉ cười trừ không trả lời trọng tâm.
"Cũng đúng, lý nào ám vệ lại đi đánh thân vương phi?" Trương Ngọc Song Tử gật gù nghĩ lại "Không thì thời gian tới nhịn một chút, sinh hài tử rồi muốn đánh bao nhiêu ta đều sẽ đứng yên cho ngươi đánh."
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...