Chương 10: Chơi Mạt Chược

125 19 2
                                    

"Ngươi thật sự có võ công?" Trịnh Nhật Tư ngờ vực nhìn hắn, ám vệ của mình sao có thể dễ dàng bị một kẻ không biết chút gì về võ công như hắn phát hiện chứ?

Phi lý!

"Ta mà có võ công thật thì còn lâu mới bị ngươi đá xuống sàn như vậy." Trương Ngọc Song Tử chép chép miệng uống một ngụm nước "Nói cho ngươi biết, trên đời này ngoài những thứ tâm linh hư ảo ra còn lại ta đều có thể nhìn thấy, có biết ưng nhãn không? Chính là ta đó."

"... Điêu ngoa."

"Tin hay không thì tùy ngươi, tóm lại xung quanh ta có những ai ta đều nhìn thấy hết, bao gồm ba tên ám vệ ngươi sắp xếp theo dõi ta."

Trịnh Nhật Tư thoáng giật mình, lý nào lại như vậy? Nghĩ mãi cũng không thông, y quyết định tự mình thẩm định hắn, bất quá tối qua cả người nóng lạnh thất thường nên sáng nay tỉnh dậy thân thể vô cùng uể oải, đứng vững còn khó nói gì đến chuyện thử hắn vài chiêu.

"Này, lại muốn đánh ta à?" Trương Ngọc Song Tử bặm môi trợn mắt, đưa tay chỉ về phía người nọ "Đủ rồi, ngươi đá ta còn chưa đủ sướng chân hay sao mà còn muốn đánh nữa?"

"Ngươi..!!!" Trịnh Nhật Tư vô cớ tức giận, dù cho sức lực không còn nhưng vẫn muốn chống tay đứng dậy đập cho hẳn một trận.

Thấy y bướng bỉnh không chịu an phận, Trương Ngọc Song Tử chỉ đành xuống nước dỗ ngọt, chạy đến cầm tay hắn tát nhẹ vào mặt mình, trên môi còn nở ra một nụ cười cực kì gợi đòn "Được rồi được rồi, đánh, ta cho ngươi đánh, nhưng phải đợi ngươi hồi phục đã, cứ cố sức vì những chuyện không đâu như vậy biết khi nào mới khoẻ lại?"

Bàn tay đang được hắn cố ý cầm tát vào mặt bỗng nhiên nắm chặt, sau đó lại xoè ra chạm nhẹ vào sườn mặt anh tuấn của hắn, dịu dàng vuốt ve. Trương Ngọc Song Tử sững người nhìn Trịnh Nhật Tư, cái miệng ba hoa chích choè hay cãi lại y bỗng nhiên cứng nhắc không nói nên lời.

Hắn cứ có cảm giác tâm trạng của Bối thân vương cực kì không ổn định, cứ lên xuống thất thường rất khó nắm bắt.

"Ngươi... làm sao vậy?"

Cứ ngỡ Trịnh Nhật Tư sẽ tặng cho hắn một lời hoa mỹ dễ nghe nào đó, nhưng không, đáp lại hắn là một cái tát như trời giáng đến từ vị trí của Bối thân vương kiêu ngạo lãnh đạm.

"Dễ mất cảnh giác như vậy, ngươi đúng thật là không biết võ."

"..."

Có cần quá đáng như vậy không? Muốn thử ta, đánh không nổi lại dùng chiêu mỹ nam kế này để đánh bằng được hả?

"Gương mặt đẹp trai này của ta bị ngươi xài hao quá đó, hôm trước suýt thì gãy mũi, bây giờ lại tát ta, ngươi xem như vậy có quá đáng với ta không?"

"Không, nếu ngươi nghiêm túc một chút thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện thấy mình quá đáng."

"Ta ở đây đã rất cô đơn rồi, ngươi không thương ta thì thôi... suốt ngày chỉ biết ức hiếp ta." Trương Ngọc Song Tử bỗng nhiên xụ mặt, tủi thân vô cùng.
"Cô đơn? Vậy cái chuồng chó phía sau đình viện là cái gì? Đàn vịt suốt ngày chíp chíp cạp cạp bên cạnh là cái gì? Còn con mèo đang phơi thây trong phòng này là cái gì?" Trịnh Nhật Tư nhếch môi khinh bỉ "Còn nữa, ngươi ăn sắp sập thân vương phủ của ta rồi, còn dám lớn giọng nói mình cô đơn?" Không có ai cô đơn mà ăn khủng khiếp như vậy hết, làm mặt khổ lừa ai chứ?

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ