Chương 24: May Mà Chúng Ta Đều Không Sao!

122 17 7
                                    

Trương Ngọc Song Tử ở lại chỗ này chịu đựng mấy lời dụ dỗ xấu xa kia đã sắp phát điên rồi, ngày nào cũng phải cắn răng đối mặt với tên Đại Hãn dâm dê xấu xa kia, mẹ kiếp còn dám ép hắn uống thuốc phá thai nữa cơ đấy.

Trong bụng chả có gì ngoài mỡ, chẳng biết phá là phá cái gì nữa.

Mệt mỏi thật sự, hắn nhớ Tư Tư lắm rồi. Không biết hiện tại y đang làm gì, có phải đang bận rộn chính sự không? Hay lại nóng lòng muốn đi tìm mình rồi. Tuy thường ngày Trịnh Nhật Tư hay cau có tỏ vẻ ghét bỏ thân vương phi của mình nhưng thực chất lại vô cùng quan tâm hắn, chỉ cần về đến phủ không thấy bóng dáng hắn đâu liền sẽ cuống quýt gọi ám vệ ra hỏi ngay. Chính hắn cũng biết rõ, chàng phu quân này của mình là ngoài lạnh trong nóng, trông lạnh lùng khó gần thế thôi nhưng tâm tư lại vô cùng sâu lắng ấm áp, mà Trương Ngọc Song Tử lại thật sự yêu con người này chết đi được.

Còn một chuyện quan trọng hơn mà hắn muốn biết, đó là y có ăn uống đầy đủ hay không? Trước ngày hắn bị bắt đi, Trịnh Nhật Tư bỗng nhiên trở nên kén ăn đến lạ, liên tục mấy ngày không chịu ăn uống gì cả, mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm trắng cùng rau xanh, thịt cá gì đó đều không ăn được, ngửi thấy mùi sẽ khó chịu ngay.

Y vốn đã gầy rồi, bây giờ lại không chịu ăn uống điều độ thì sức nào chịu nổi chứ?

Hôm đó Trương Ngọc Song Tử định mời thái y đến xem mạch cho Bối thân vương, nhưng chưa kịp làm gì đã ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Chậc, lo quá đi mất.

Hắn ngẩn ngơ ngồi trong một doanh trại riêng biệt cách trại của Mãn Cát Tư Hãn vài túp lều nhớ về người thương, bỗng nhiên nghe được binh lính bên ngoài tán gẫu nhắc đến Bối thân vương.

"Lần này quân Đại Sở kéo đến không đông lắm, nhưng chủ soái của họ lại là Bối thân vương mấy năm trước từng đích thân dẹp loạn chỗ này, ngươi nói xem Đại Hãn của chúng có thể nắm chắc mấy phần?"

"Không biết, nhưng nếu đích thân Bối thân vương dẫn binh thì chắc chắn một điều, hắn sẽ mặc kệ an nguy của thân vương phi nhà hắn thôi, nhất định không nhân nhượng."

"Tại sao? Nghe nói hắn độc sủng thân vương phi này lắm, lí ra phải dốc sức cứu chứ."

"Mấy hôm trước ta nghe được một chuyện, cả nhà thân vương phi của hắn đều là phản thần, ngươi nghĩ Bối thân vương có dại dột vì một kẻ trước sau gì cũng chết như hắn ta mà nhân nhượng với Đại Hãn chúng ta không?"
"Cũng đúng..."

Giọng nói của hai tên lính xa dần, Trương Ngọc Song Tử nghe xong liền thở dài một hơi. Người đến rồi, có điều... mình lại vô tình kéo y vào bàn cân giữa tư tình và lê dân bá tánh rồi. Nếu Trịnh Nhật Tư không đến cứu hắn, dĩ nhiên hụt hẫng là thứ cảm xúc không thể tránh khỏi, nhưng suy đi nghĩ lại nhiều lần, hắn hy vọng y sẽ không cứu hắn thật. Nơi này quá nguy hiểm, hắn không muốn phu quân gặp chuyện, càng không muốn nhìn thấy Bối thân vương làm chuyện có lỗi với lê dân bá tánh. Một mình hắn đền tội là đủ rồi, dù sao cũng không phải chết lần đầu, sợ gì chứ?

Thế đấy, không phải chết lần đầu, nhưng lại là lần đầu tiên biết yêu thương một người. Đến cuối cùng chỉ sợ lúc đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà lại đưa cho hắn một chén canh, đến lúc đó đành tiếc nuối xoá sạch kí ức về người hắn yêu rồi...

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ