đôi lời từ tác giả: đừng để ý quá trình sinh hài tử, tấu hài là chính thôi 😂
___________________________Thoáng chốc tiểu hoàng tử đã tròn một tháng tuổi, sau yến tiệc chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có được nhi tử đầu lòng thì Bối thân vương cũng được đặc cách phê chuẩn không cần thượng triều nữa, tiểu hài tử đã gần tám tháng, nên ở lại phủ tịnh dưỡng chờ ngày sinh thôi.
Mỗi ngày Trương Ngọc Song Tử sẽ đều đặn dìu phu quân đi vài vòng tản bộ trong hậu viện, lúc nào mệt mỏi sẽ ngồi tạm trong đình viện hóng mát, thi thoảng gọi ba tên ám vệ thập thò trên cây xuống chơi mạt chược cùng.
Bối thân vương không tham gia, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh xem hắn pha trò thôi.
Dĩ nhiên, phu quân đức cao vọng trọng của thân vương phi ngồi ngay ở đây thì ám vệ làm gì có gan thắng bạc. Liên tục một tháng ròng kiên trì không bỏ cuộc, tổng cộng ba người thua hết tám ngàn năm trăm lượng, tuy so với kỉ lục chơi hai mươi ván thua một ngàn lượng của thân vương phi không đáng là gì nhưng vẫn đau lòng lắm, bọn họ làm gì có kim bài chống lưng đâu! May mà Bối thân vương lòng dạ bồ tát đã ầm thầm trả lại ngân lượng cho họ, nếu không tháng này có mà nuốt nước mắt sống qua ngày.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ngủ trưa dậy Trịnh Nhật Tư lại được Trương Ngọc Song Tử ân cần dìu ra hậu viện tản bộ, bất quá tiểu hài tử hôm nay nghịch quá đi mất, cứ đạp loạn mãi. Thấy sắc mặt y không tốt, hắn liền đỡ người vào đình viện ngồi nghỉ.
"Dạo này rất không yên phận, có phải muốn ra rồi không?" Trương Ngọc Song Tử quỳ một chân trước mặt Bối thân vương, cau mày nhăn mặt vừa giúp y xoa bụng vừa thắc mắc.
"Không phải nói còn mười lăm ngày nữa sao?" Trịnh Nhật Tư giật mình nhìn hắn, đừng dọa ta như vậy, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý xong đâu. "Ta có hỏi qua thái y, ông ấy nói nhi tử đầu lòng thường sinh non, tức là chưa đủ tháng đã đòi ra ngoài rồi." Trương Ngọc Song Tử tặc lưỡi giải thích, vì sợ Tư Tư lo lắng nên hắn không nói thôi, chứ thật ra những gì cần thiết hắn đều đã hỏi thái y cả rồi, ngay cả chuyện sinh thế nào làm sao trợ sinh cũng không bỏ sót "Nói ta nghe xem, có đau nhiều không?"
Trịnh Nhật Tư hoang mang nuốt nước bọt, bàn tay đỡ dưới bụng bất giác siết chặt "Không nhiều, nhưng đau hơn ngày thường."
Chậc, hỏi thì hỏi, nhưng dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, hiện tại nói như thế hắn cũng không thể phán đoán được có phải Tư Tư sắp sinh hay không, lỡ như chỉ là hài tử nghịch ngợm chẳng phải lại dọa y hoảng sợ sao.
"Chắc là không sao, đừng lo, ta xoa thêm một lúc xem thế nào."
"Ừ"
Nửa canh giờ trôi qua, mồ hôi lạnh đổ khắp người Trịnh Nhật Tư, vật trong bụng càng lúc càng không ngoan, đấm đá loạn xạ khiến cho bụng y quặn đau hết lần này đến lần khác. "Tư Tư ngươi thả lỏng thân thể đi, đừng căng thẳng." Trương Ngọc Song Tử sờ đến cái bụng đang gò cứng như đá của y liền sốt ruột vỗ nhẹ lên đùi.
"Không... Không được, đau quá!" bụng lại co rút thêm một lần, Trịnh Nhật Tư cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...