Chương 26. Ngươi Nói Xem Có Phải Ta Thú Nhầm Thân Vương Phi Rồi Không?

161 16 1
                                    

Hoàng thượng đặc biệt cho người đón Bối thân vương và thân vương phi vào cung, lúc đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía họ.

Trương Ngọc Song Tử phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới nhận ra đó là ai. Á à tiểu tam đây mà, đến sớm như vậy để làm gì chứ? Lại còn mặc đẹp thế kia, không những thế y phục còn có nét tương đồng với trường bào Tư Tư đang mặc.

Đây là cố tình hay cố ý?

Nhất định là cố chấp thể hiện tình ý đây mà!

"Vi thần tham kiến hoàng thượng." Trịnh Nhật Tư lười để ý vị cố nhân này, vừa bước vào Ngự Thư phòng đã nghiêm túc hành lễ, chưa một lần liếc mắt nhìn gã.

Tuy Mã Bá Kiên đã giúp y thật thế nhưng công tư phải phân minh, tránh được hiểu lầm thì cứ tránh.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

Trương Ngọc Song Tử cũng cùng lúc hành lễ, thái độ nhất mực cẩn trọng.

Chưa có lệnh ân xá hắn nào dám phí thời gian so đo với tiểu tam chứ. Giữ mạng vẫn hơn, tiểu tam thì lúc nào ra oai chẳng được.

"Đều bình thân." hoàng thượng sảng khoái phất tay, ban tọa cho cả ba người. Bất quá Trương Ngọc Song Tử do dự một lúc vẫn quyết định đứng yên tại chỗ, Trịnh Nhật Tư còn chưa kịp kéo người về đã thấy hắn quỳ xuống, cúi đầu với thiên tử "Thần tự biết bản thân có tội, không thể không biết xấu hổ mà ngồi ngang hàng với Bối thân vương và Mã công tử đây."

"Thân vương phi mau đứng dậy, lần này xem như đã đoái công chuộc tội, trẫm vô cùng cảm kích ngươi không vì tình thân mà bán đứng Đại Sở, nếu không nhờ ngươi nhanh trí kịp thời cho nổ tung tường thành phòng tuyến Mông Cổ e rằng quân ta đã thiệt hại vô số rồi." hoàng thượng không nghĩ đến hắn sẽ hành động như thế, nhất thời cũng kinh ngạc không khác gì Bối thân vương bên kia.

"Dẫu thế nhưng nguồn cội bao tội lỗi vẫn do phụ thân và đại ca của thần gây ra, nếu trên dưới phủ thừa tướng đều bị xử trảm thì thần có sống cũng thể nào yên lòng được."

Kẻ ác nhân xử trảm không cần quan tâm, nhưng đáng nói chính là tám mươi mạng người vô tội của hạ nhân trong phủ. Cho dù hắn chưa từng quay về nơi đó, chưa từng tiếp xúc với bất kì ai, nhưng hắn biết mọi người ở nơi đều có cha có mẹ, có thân thích đang chờ ở nhà, thử hỏi nếu họ có thể có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc thì cần gì để nhi tử của mình đi hầu cho người khác?

Đều mưu sinh cả, lần này chỉ vì chủ tử phạm tội lại vạ lây cả phủ thừa tướng thì quả thật không đáng.

"Ý của thân vương phi là trẫm xử oan cho bọn họ?" hoàng thượng nghe thế liền nghiêng đầu hỏi lại, giọng có phần trầm thấp hơn bình thường.

Trương Ngọc Song Tử đáp lại không một chút sợ hãi "Thần không dám, nhưng khẩn xin hoàng thượng hãy xem xét lại một lần, bọn họ còn thân thích lo toan, cũng chẳng có khả năng nghĩ đến chuyện mưu phản Đại Sở, thần không hy vọng chỉ vì tội lỗi của phụ thân và đại ca của mình lại khiến cho bao nhiêu người liên lụy chịu mất mát như vậy."

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ