Kể từ hôm đó, mỗi lần Mã Bá Kiên đến cầu kiến vẫn sẽ được đưa đến thư phòng, nhưng người tiếp chuyện lại nhiều hơn một - Bối thân vương sẽ dẫn thân vương phi theo ngồi bên cạnh. Bởi vì y cảm thấy mỗi lần con lợn này ghen lên thì thân thể mình lại phải chịu đau đớn, thôi thì dẫn theo cho lành, cứ xem như hài nhi ở nhà không ai trông hộ nên dắt theo thôi.
Mà Trương Ngọc Song Tử đi được vài lần liền từ bỏ không kiên trì nữa, chính sự gì đó nghe chán chết đi được, não bộ tiêu hóa chẳng bao nhiêu mà buồn ngủ thì nhiều, lại không thể ở trước mặt tiểu tam mà há miệng ra nằm ngủ được... Thế nên hắn dứt khoát lựa chọn không đi.
Ba tháng trôi qua, vốn dĩ còn tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp như thế mãi, không ngờ một ngày nọ Bối thân vương thượng triều trở về liền nhận được tin dữ - thân vương phi mất tích!
Ba tên ám vệ mang theo một thân đầy thương tích đến tạ tội với y, lần này thật sự đánh không lại, người kia võ công quá cao, cả ba người hợp lực cũng không đủ sức bảo vệ được thân vương phi.
Trịnh Nhật Tư tức giận lật bàn, bất quá y cũng không trách ám vệ của mình, nếu đám người kia đã có tính toán trước thì dù có làm cách nào cũng sẽ sập bẫy mà thôi.
"Bối thân vương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Đại Nhất quỳ dưới đất lo lắng nhìn chủ tử của mình.
"Hắn tinh quái như vậy, trước mắt có lẽ sẽ không sao." Trịnh Nhật Tư cố gắng đè xuống nỗi bất an trong lòng, hiện tại không thể nôn nóng được, không khéo lại làm hại đến Trương Ngọc Song Tử "Các ngươi quay về dưỡng thương trước, hồi phục càng sớm càng tốt."
"Thuộc hạ đã rõ."
Tuy nói Trương Ngọc Song Tử lắm mưu nhiều trò, khả năng chịu thiệt thòi là không cao lắm nhưng Trịnh Nhật Tư vẫn không thể nào yên tâm được. Võ công hẳn không tốt, chẳng biết bị bắt đi rồi có phải chịu tra tấn gì đó hay không, cũng không biết có được cho ăn đầy đủ ngày năm bữa hay không, có khi nào quay về trở thành con lợn gầy gò còn mỗi da bọc xương...
Con lợn này Bối thân vương chăm rất kĩ, Béo Béo bốn tháng hơn rồi vẫn đang phát triển rất tốt đó. Mẹ kiếp, không ngờ tới vừa mới thượng triều một buổi mà quay về đã mất lợn. Cục tức này đúng là nuốt không trôi mà!
Bất quá Trịnh Nhật Tư còn chưa kịp hành động thì đối phương đã đi trước một bước, trong vòng ba ngày đã kéo quân đánh chiếm biên cảnh Tây Bắc, lần nữa vấy lên cuộc chiến phản quân. Dĩ nhiên hoàng thượng sẽ không mặc cho phản quân làm càn, hạ lệnh cho Bối thân vương dẫn theo ba mươi vạn đại quân cấp tốc ra chiến trường dẹp loạn.
Thế nhưng lần này có thêm một con tin, người đó lại là thân vương phi Trương Ngọc Song Tử - sủng thê của Bối thân vương. Trước ngày xuất chinh, hoàng thượng đã triệu Trịnh Nhật Tư vào Ngự Thư phòng, nghiêm túc nói tới vấn đề này.
"Hoàng thúc, trẫm biết ngươi yêu thương thân vương phi hơn bất cứ ai, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy xã tắc, hy vọng ngươi phân định rõ ràng."
Trịnh Nhật Tư hiểu rõ ý chỉ của hoàng thượng, hiện tại ý đồ mưu phản của phủ thừa tướng ngày càng rõ ràng, điều này chứng tỏ Trương Ngọc Song Tử không thể nào thoát tội được, cho dù hắn thật sự vô tội đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ cần tính đến hai chữ 'phản thần' mà phụ thân và đại ca của hắn phạm phải đã đủ để hoàng thượng ban chỉ tru vi cửu tộc rồi, làm gì có chuyện thoát nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...