Năm ngày trôi qua, tình trạng của Bối thân vương đều tiến triển rất rốt, không hề có dấu hiệu chuyển xấu. Mà trong năm ngày này Trương Ngọc Song Tử cũng túc trực bên cạnh y, chỉ cần gọi là có mặt ngay. Có đôi lúc hắn tự hỏi, mình làm vậy để làm gì? Sau đó lại tự mình trả lời rằng, vì đây là Bối thân vương, là trọng thần của hoàng thượng, là 'phu quân' của mình, dĩ nhiên chăm sóc y chính là trách nhiệm của mình rồi.
Ngài ấy mà sứt mẻ miệng thịt nào thì mình chết như chơi.
Trương Ngọc Song Tử suy nghĩ là vậy, nhưng Trịnh Nhật Tư dường như lại có suy nghĩ khác. Y bắt đầu quen dần với việc có hắn ngày ngày ở bên cạnh, tuy là hay chọc cho mình nổi giận nhưng nói chung vẫn rất tốt, ít nhất là so với tất cả những người mình từng gặp. Hắn sẽ không xu nịnh dối trá, sẽ không tức giận khi mình bướng bỉnh không chịu nói lý lẽ, sẽ không bỏ lại y một mình mỗi khi bất đồng quan điểm. Hắn luôn có cách để tìm ra tiếng nói chung của cả hai, sau một hồi cãi vã sẽ lại vui vẻ cười nói như chưa hề có việc gì xảy ra.
Cảm giác khi ở cạnh hắn rất lạ, không phải suy trước đoán sau người trước mặt đang tính toán điều gì, cũng không cần phải cẩn trọng lựa lời khi nói, thích thì đánh, thích thì mắng, hắn vẫn một mực nhường nhịn không đáp trả. Đương nhiên là không đáp trả chuyện bị đánh thôi, chứ muốn mắng hắn đến mức im mồm không cãi lại được thì thật sự quá khó.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi Trương Ngọc Song Tử bồi y ăn tối xong sẽ tự mình ra ngoài trước, tắm rửa sạch sẽ rồi mò trở vào trong, bò lên giường giúp y đắp chăn.
"Chiều nay ngươi đi đâu thế?"
"Ta đi gặp hoàng thượng nghị sự."
Hắn thừa biết y nói dối nhưng vẫn không vạch trần, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi thôi. Thật ra chiều nay hoàng thượng cho người tới đây mời hắn vào cung, cũng chỉ hỏi chuyện về Bối thân vương mà thôi, ngài ấy không muốn phiền hoàng thúc nghỉ ngơi nên chỉ mời thân vương phi vào. Nghị sự nghị sự, nghị cái đầu ngươi.
"Buồn ngủ chưa? Có muốn ăn thêm cái gì không, bữa tối ngươi ăn chẳng được bao nhiêu hết." hắn ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn y.
"Ta hơi mệt, không muốn ăn." Trịnh Nhật Tư lắc đầu, nhắm mắt tịnh dưỡng. "Ừ, vậy ngủ đi, ta ra ngoài kiếm đồ ăn đây." Chăm người bệnh, nhưng người bệnh không ăn mà toàn là người chăm ăn, ăn muốn sập trù phòng của phủ Bối thân vương.
"Công tử, đêm rồi công tử không sợ béo bụng sao?" Đậu Đậu ngồi nhìn hắn hai tay hai cái đùi gà mà sợ hãi, sao trước đây lại không biết công tử có sức ăn khủng như vậy chứ. "Ta không phải nữ nhân, sợ cái gì?" Trương Ngọc Song Tử nhai một miệng thịt gà, hai má phồng lên căng tròn trông hơi buồn cười.
"Nhưng vẫn là thân vương phi, đâu thể đem cái bụng ngấn mỡ cùng Bối thân vương đi thỉnh an thái hậu được a~" bụng to vì mang thai thì được hoan nghênh, chứ bụng to vì mỡ... nó kì lắm.
"Mỡ đâu? Nói cho đệ biết, ta đây ăn bao nhiêu cũng không béo bụng, biết chưa?"
"... Đệ thấy có ngấn rồi kìa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...