Chương 6: Tình Nhân Cũ

163 24 8
                                    

Trương Ngọc Song Tử bắt đầu xem xét đến việc lợi dụng thân thể vừa mới hồi phục để từ chối lời mời đầy âm mưu này. Bất quá nãy giờ ăn như lợn vậy, đồ ăn trên bàn vơi sắp hết rồi còn đâu... Nhảy múa không nổi mà ăn thế này thì cũng không hợp lý lắm.

"Tử nhi, đã lâu ai gia chưa được xem đệ hiến vũ khúc, hôm nay trùng hợp là ngày vui của hoàng hậu nương nương, hay là thử một đoạn cho mọi người cùng thưởng thức đi."

Lời này của thái hậu khác nào đang cầm gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn đâu. Trương Ngọc Song Tử ở thế giới bên kia ngoài moto ra thì thứ mà hắn yêu thích nhất vũ đạo, thế nhưng hắn theo đuổi lại là loại vũ đạo mạnh mẽ khiến người ta bùng nổ như hiphop, so với vũ đạo dân tộc cổ điển thì chính là một trời một vực, không thể so sánh.

Bất quá thái hậu đã lên tiếng, hắn cũng không có đường lắc đầu, hơn nữa tên phu quân yêu nghiệt bên cạnh cũng chẳng thèm nói đỡ tiếng nào, chỉ đành cắn răng tuân mệnh.

"Nếu thái hậu và hoàng quý phi đây đã có nhã hứng như vậy, thôi thì Tử nhi xin hiến một đoạn gần đây mới học được, lỡ như có sai sót mong mọi người đừng chê cười."

"Đệ lại khiêm tốn nữa rồi." thái hậu nhìn hắn, khẽ lắc đầu cười.

"Đúng đó, thần thiếp theo người học hỏi còn không kịp, nào có gan chê cười chứ." hoàng quý phi nhếch môi đáp theo lễ, nhưng thực chất trong lòng đang cười trộm, để xem một tên nam nhân nhu nhược ngu ngốc như ngươi thì làm được gì.

"Vậy có thể phiền hoàng quý phi đây tấu một khúc cổ cầm giúp ta không?"

"Thần thiếp rất sẵn lòng."

Cổ cầm lần nữa được mang lên, Chu Vân Hà đưa khăn tay cho tì nữ, hai bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng gảy lên những âm điệu đầu tiên.
Trương Ngọc Song Tử cứ như gắn chip cảm âm trong người, tiếng cổ cầm vang lên đến đâu thì cơ thể lại chuyển động đến đó, động tác linh hoạt vô cùng, thành công thu hút tất cả mọi người.

May mà trước đó từng thử qua vài điệu nhảy đương đại, miễn cưỡng cũng có thể đối phó trong giây lát.

Có lẽ hắn không biết vị phu quân cao lãnh cộc cằn của mình cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Bối thân vương không phải chưa từng thấy hắn múa qua, nhưng so với cảm giác hiện tại thì thật sự quá khác. Cùng một người, nhưng sao có cảm giác như hai linh hồn tách biệt như vậy? Thật sự không thể hiểu nổi.

Thấy mọi người cứ chăm chú nhìn thân vương phi mãi mà chẳng ai quan tâm mình, hoàng quý phi thoáng cau mày tức giận, ngón tay đang lả lướt trên cổ cầm bất chợt nhanh hơn bình thường, âm điệu vô cùng lạ tai.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Chu Vân Hà, tuy lạ tai nhưng cũng không phải loại nhắm mắt gảy đàn không tử tế, ngược lại còn khá thú vị đó chứ. Bất quá nàng được chú ý chẳng bao lâu thì tâm điểm lại dời trở về vị trí của thân vương phi.

Bên kia, Trương Ngọc Song Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trùng hợp đến mức nàng ta lại tấu lên đoạn âm điệu có phần tương tự với bản nhạc quen thuộc của hắn, VÔ CẢM.

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ