Trương Ngọc Song Tử sống dưới thân phận thân vương phi đã được ba ngày, mọi thứ đã dần thích nghi. Tuy có chút nhớ moto, nhớ điện thoại, nhớ anh em đội đua cùng team chơi game thâu đêm suốt sáng, nhưng vẫn là nhớ vậy thôi, buồn rầu cũng chẳng được gì. Thôi thì ông trời đưa mình đến đâu thì tiếp tục cuộc sống đến đó, cũng đâu phải thiên tử mà có thể cãi lại mệnh trời.
Với cả ở đây vài hôm, hắn cảm thấy cũng khá thú vị đó chứ, rất nhiều món ăn lạ mà hắn chưa từng nếm qua. Đời mà, sống nhờ cái gì? Nhờ thức ăn chứ nhờ cái gì? Thế nên đối với Trương Ngọc Song Tử, ăn là chân ái, được thưởng thức món ngon là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này, chết không đáng tiếc!
Ngoài được ăn ngon mặc đẹp, thân vương phi đây còn được hầu hạ rất tận tình, tiểu đệ Đậu Đậu kia lúc nào cũng đi theo sau hắn, cần gì là gọi, muốn gì là có, độ hảo cảm đối với tiểu thiếu niên này lại tăng thêm ba bậc.
Nói như thế không phải cuộc sống của Trương Ngọc Song Tử trước kia không tốt, tay đua chuyên nghiệp mà, lại thêm khối tài sản mà ba mẹ quá cố để lại cho con trai là dư sức cho hắn tiêu xài đến cuối đời. Chỉ là, cuộc sống quá đầy đủ khiến hắn dần quên khi cảm xúc của con người, mỗi ngày đến trường đua sẽ điên cuồng luyện tập, lâu lâu sẽ tán gẫu vài ba câu với các anh em trong đội, về nhà thì đặt một món nào đó mình tâm đắc rồi đợi người ta giao tới, ăn xong lại mở điện thoại chơi game, đánh thâu đêm với team.
Chuỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến hắn phát chán, ngay cả khoảnh khắc mình bị văng ra khỏi đường đua ngày hôm đó cũng không còn quá mức đả kích nữa, thậm chí Trương Ngọc Song Tử còn có chút cảm thán 'Chà, có người thế được vị trí số một của mình rồi đấy à?'. Cuộc sống phải nhạt nhẽo đến mức nào thì hắn mới suy nghĩ được như vậy?
Ba ngày này cho Trương Ngọc Song Tử một cảm giác rất khác, tuy là bị 'phu quân' lạnh nhạt nhưng ngoại trừ điều đó ra thì cái gì cũng tốt, có Đậu Đậu kề bên trò chuyện nhân sinh trên trời dưới đất, lúc nào cũng chọc hắn cười đến nghiêng ngã, có món ngon độc lạ thay nhau dâng lên trước mặt, có phiên trấn đông đúc náo nhiệt mỗi buổi chiều tà, hắn và Đậu Đậu sẽ kéo nhau đi mượn mấy bộ thường phục của hạ nhân để đi dạo trấn. Không phải máy móc tân tiến, không phải thiết bị công nghệ cao, cũng không phải những con người suốt ngày đối mặt với nhau toàn nịnh bợ dối trá, ở đây có đại thẩm bán bánh bao ngoài trấn thấy hắn ăn ngon đến cười híp mắt sẽ sảng khoái khen 'tiểu tử này thật dễ nhìn, có đại thúc bán kẹo hồ lô thấy hắn ăn hết cây này đến cây khác sẽ mỉm cười giả vờ trách móc 'tiểu tử này, ngươi ăn như lợn vậy!", nhưng rồi sẽ tặng không cho hắn một cây nữa, đến cả con chó chạy lung tung ngoài đường hắn cũng thấy dễ thương, đem cái bánh trên tay chia cho nó một nửa. Dù sao cũng không có mấy ai biết được dung nhan của thân vương phi, cứ tự do bung xoã thôi.
Ừm, cuộc sống thế này cũng không tệ lắm, cứ vậy mà trôi qua thôi. Như lời Bối thân vương nói, hôm nay phải cùng y tiến cung thỉnh an hoàng thượng và thái hậu, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lỡ như không cẩn thận nói điều sai trái thì đầu lìa khỏi cổ như chơi. Mới tận hưởng cuộc sống được vài hôm thôi, hắn chưa muốn bị rước về âm phủ sớm thế đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...