Chương 12: Cố Nhân

122 15 6
                                    

Cho dù Bối thân vương có bản lĩnh cao cường đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể nào mọc ra ba đầu sáu tay mà đông tây nam bắc hướng nào cũng đỡ được cho thân vương phi. Hơn nữa thân thể y lại vừa mới hồi phục, xoay sở được một lúc đã bắt đầu cảm thấy không ổn.

Ám vệ sao lại chưa xuất hiện chứ?

"Đưa cung cho ta." Trương Ngọc Song Tử đã sợ muốn tè ra quần rồi, nhưng khi thấy Trịnh Nhật Tư một mình chống chọi với kẻ địch lại tự nhủ mình phải làm gì đó giúp y mới được, đều là nam nhân với nhau, lý nào lại để một mình y ra mặt.

"Làm gì?" Trịnh Nhật Tư đang tập trung đối phó với đám cung tên dày đặc, nghe hắn nói mà khó hiểu.

"Chống cự mãi không phải cách, phải giết được kẻ đầu xỏ đã!" Trương Ngọc Song Tử tận dụng thời cơ đã gom được một bó cung tên, vị trí của kẻ đầu xỏ hắn cũng đã biết, bây giờ chỉ cần hắn nhắm trúng mục tiêu liền có thể lật ngược tình thế.

"Ngươi biết hắn ở đâu?" Trịnh Nhật Tư căng thẳng cực độ, tuy không tin vào khả năng thành công của thân vương phi cho lắm nhưng vẫn nghe theo lời hắn, đem cung ném qua. "Biết."
Trương Ngọc Song Tử nhận lấy cung tên, đáp lại đúng một chữ rồi ngay lập tức lấy ba mũi tên kéo căng dây cung, hướng về phía mình đã xác định nheo mắt hai lần liền buông tay. Lực đạo rất mạnh, ba mũi tên vừa bắn ra liền lao nhanh về hướng mục tiêu. Liên tục ba lần như vậy, rốt cuộc cũng nghe được tiếng hét thất thanh đầy thống khổ của kẻ ẩn danh.

Nhân lúc địch hỗn loạn, thân vương phi lại tiếp tục nhắm đến vô số vị trí khác mà bắn tới, chẳng bao lâu mưa tên đã dừng lại. Trịnh Nhật Tư có chút kinh ngạc nhìn mười mấy cái xác lăn ra từ bụi rậm xung quanh. "Ngươi..."
"Ta thế nào nói sau đi, chạy trước rồi tính." Trương Ngọc Song Tử cắt ngang lời y, kéo người chạy thẳng về phía trước. Bất quá mới chạy được vài bước đã bị tiếng rên rỉ doạ người của kẻ nào đó kéo chân lại. Hai người ngờ vực nhìn sang bên trái, cách đó không xa là một nam nhân cao to lực lưỡng tóc tai bờm xờm, nhưng bề ngoài không quan trọng, quan trọng là mũi tên đang ghim vào bộ phận nào đó dưới rốn ba tấc.

Trương Ngọc Song Tử xám mặt, lần đầu tiên trổ tài mà bắn trúng của quý của người ta rồi... Nhìn thôi đã thấy của mình đau nhức kịch liệt! Hắn nuốt nước bọt một cái, khép nhẹ hai chân rồi kéo kéo tay người bên cạnh "Đi... Đi thôi, còn nhìn nữa ta sẽ cảm thấy có lỗi với phụ mẫu của hắn lắm."

Theo lý mà nói, lần đầu tiên bắn cung sẽ không thể chính xác như thế. Chỉ tại trời ban cho thân vương phi một đôi ưng nhãn quá mức siêu phàm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mục tiêu, lúc ra tay lại dùng hết sức mà bắn thế nên quỹ đạo của mũi tên không quá chênh lệch, cứ như hoả tiễn mà phi thẳng về phía trước. Dựa theo hướng ban đầu có lẽ chỉ có thể sượt qua vai gã thôi, nhưng gã lại vì muốn thể hiện khí thế của bản thân mà nhún chân bay lên cao né tránh, ai có ngờ đâu...

Chiêu này của Trương Ngọc Song Tử có thể tạm gọi là 'Đánh bậy đánh bạ, trúng tùm lum tùm la.', đặc biệt trúng vào chỗ cực hiểm. Bị hắn bắn thế này còn gì là nam nhân trai tráng nữa?

•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ