"Vân tiền bối? Người ở đây sao?" Trịnh Nhật Tư kinh ngạc đứng dậy nhìn người nọ, dường như người này có quan hệ khá tốt với y thì phải.
"Ngươi biết ta?" nữ nhân hồng y híp mắt nhìn qua, nàng ở ẩn đã hơn hai mươi năm, mà người này trông rất trẻ, có lẽ cũng chỉ mới ngoài hai mươi mà thôi, lý nào lại biết nàng chứ?
Trịnh Nhật Tư gấp gáp đi đến đứng cạnh mép hồ, kích động nói "Người không nhớ Tiểu Tư sao?"
Nữ nhân nọ nheo nheo mắt nhìn lên vách đá, mơ hồ như thể đang cố gắng nhớ lại xem mình có biết cái tên này không.
"Trông xinh đẹp mà đãng trí sớm thế?" Trương Ngọc Song Tử nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của nàng ta mà khó hiểu.
"Ngươi nói ai đãng trí?"Bởi vì hang động bốn bề đều là vách đá, chỉ cần phát ra âm thanh thôi thì dù có lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều sẽ nghe tất. Lời của hắn vừa lọt vào tai nữ nhân hồng y liền khiến nàng tức giận, trừng mắt nhìn sang. Nhìn vẻ mặt hung dữ của nàng, Trương Ngọc Song Tử vội ngậm miệng lại, người ta nói thứ đáng sợ nhất trên đời là lòng dạ nữ nhân, mình tốt nhất vẫn không nên chọc vào nàng, không khéo bị ghi hận thì khổ cả đời.
"Đừng vô lễ, đó là sư muội của mẹ ta." Trịnh Nhật Tư quay đầu cau mày nhắc nhở.
"Ta biết rồi." Trương Ngọc Song Tử xụ mặt, hướng tới nữ nhân nọ cúi đầu một cái "Xin lỗi tiền bối, là ta vô lễ."
"Xem như ngươi còn biết lễ nghĩa." nàng nhìn hắn một lượt rồi gật đầu hài lòng, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Nhật Tư"Tiểu Tư? Mẫu thân ngươi là Liêu Vũ Đồng?"
"Đúng vậy."
Còn nhớ năm xưa, mẫu thân của Trịnh Nhật Tư và nàng là hai tỷ muội đồng môn, tình cảm lúc nào cũng rất tốt, hơn nữa còn là hai đệ tử tâm phúc của Phùng Thanh Sơn danh chấn một thời. Vốn cho rằng sau khi sư phụ mai danh ẩn tích sẽ giao lại chức vị chưởng môn cho Liêu Vũ Đồng, thế nhưng nàng lại phạm vào cấm kị của môn quy, phải lòng Trịnh Vĩnh Khang rồi kiên quyết từ bỏ mọi thứ để theo người. Yêu ai không yêu, lại yêu ngay đương kim hoàng thượng. Vân Diệp hết lời khuyên can, thậm chí còn tức giận đến mức đánh với nàng suốt một ngày một đêm, tay vung kiếm nhưng miệng thì nói liên tục, muốn nói đến khi nào tỷ ấy thông suốt mới thôi. Vậy mà... đến cuối cùng vẫn không giữ được người ở lại.
Liêu Vũ Đồng tiến cung trở thành Lệ phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Tuy cận kề cái tuổi ngũ tuần sắp nửa đời người nhưng Trịnh Vĩnh Khang phá lệ vẫn anh tuấn phong trần, hậu cung mỗi năm đều nạp thêm vài người. Không bao lâu, Lệ phi hạ sinh một tiểu hoàng tử kháu khỉnh đáng yêu, lúc ấy đương kiêm thái tử đã hai mươi bốn rồi.
Dẫu cho Liêu Vũ Đồng có phạm nhiều lỗi hơn nữa thì trong lòng Vân Diệp nàng mãi mãi vẫn là sư tỷ của mình.
Nghe tin sư tỷ vừa hạ sinh tiểu hài tử, Vân Diệp đã lén lút vào cung thăm nàng, cứ thế năm năm trôi qua, mọi thứ đều vô cùng an ổn.
Cho đến khi...
Biên cảnh xuất hiện phản quân, hoàng thành hỗn loạn phản thần, thống lĩnh ngự lâm quân tử trận, mọi thứ gần như sụp đổ. Trong khi phi tần nối đuôi nhau tìm đường trốn khỏi hậu cung giữ mạng cho mình, chỉ có duy nhất một mình Lệ phi chấp nhận ở lại, cùng hoàng thượng thống lĩnh năm mươi vạn đại quân xuất trận dẹp loạn. Riêng thái tử Trịnh Lăng ở lại trấn giữ cung cấm, xử trí bọn phản thần tặc tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...