Ấn tượng ban đầu của Vân tiền bối đối với Trương Ngọc Song Tử chỉ là một tên công tử bột không làm nên tích sự gì, hơn nữa trông hẳn y hệt một con lợn con được nuôi lớn chỉ chờ xẻ thịt mà thôi, nhưng năm ngày trôi qua, hình tượng của hắn đã được nâng lên một tầm cao mới - một con lợn con biết bay, biết bắt cá, hoạt bát chịu khó học hỏi, đặc biệt còn rất có thiên bẩm trong võ học, đánh đấm cũng khá lắm chứ. Đúng là một con lợn thần kì độc nhất vô nhị trên đời.
"Tiểu Tư, tối nay phải cẩn thận, không được nôn nóng có biết không?"
"Con biết rồi, Song Tử xin nhờ người chiếu cố, con nhất định sẽ nhanh đón hắn, không phiền người lâu đâu."
"Không sao, Trư Trư khiến ta rất hài lòng, không phiền không phiền." cứ hễ nhắc đến tiểu đệ tử này là Vân Diệp đều tỏ ra cao hứng vô cùng, đôi khi chẳng biết nàng hài lòng về thiên bẩm của hắn hay hài lòng về mức độ chọc cười người khác nữa.
Trương Ngọc Song Tử vừa luyện xong bộ chiêu thức mới mà Vân tiền bối đã dạy, bây giờ đang thở hồng hộc tu liền mấy ngụm nước, bỗng nhiên nghe đến hai tiếng 'Trư Trư' liền phun hết nước trong miệng ra, ôm ngực ho sặc sụa bán sống bán chết.
"Ngươi không sao chứ?" Trịnh Nhật Tư buồn cười chết đi được, bất quá thấy hẳn ho mãi không ngừng liền nhịn xuống đi đến giúp người vuốt lưng.
"Ta... khụ khụ... Ta nói này.." Trương Ngọc Song Tử khó khăn lắm mới nói được một câu đầy ủy khuất "Ta không phải lợn mà, khụ khụ khụ... Hai người đừng có lợn con rồi Trư Trư gì đó nữa được không?"
Hôm nay còn gọi thêm một cái danh khác hoa mỹ hơn cơ đấy, nhưng gọi kiểu nào thì cũng đều là heo thôi, chẳng có ý gì tốt hết!
"Ta thích như vậy, Trư Trư." Vân Diệp vui vẻ đáp lại hắn, vẻ mặt còn cực kì thoả mãn.
Trương Ngọc Song Tử khóc ròng bất lực "Sư phụ, người..."
"Thế nào? Muốn cãi lại sư phụ đúng không? Ta nói cho con biết, nam nhi đại trượng phu phải biết nhường nhịn nữ nhân, không thể chấp nhất những chuyện nhỏ thế này được."
"... Con biết rồi." Trương Ngọc Song Tử hết đường nói lại, đành quay sang nhìn người bên cạnh "Nhưng còn ngươi, lý ra ngươi phải nhường nhịn ta mới đúng."
"Tại sao?" Vân Diệp khó hiểu hỏi chen vào. Rõ ràng là hai đại nam nhân, sao phải nhường nhịn nhau?
"Bởi vì Bối thân vương là phu..." Trương Ngọc Song Tử nói một nửa lại thôi, đảo mắt mấy vòng liền đổi sang câu trả lời khác "Vì huynh ấy lớn tuổi hơn ta."
Trịnh Nhật Tư suýt nữa thì cười thành tiếng, bàn tay vô thức chạm vào má hắn một cái rồi căn dặn "Được rồi, đừng nháo nữa. Ngươi ở đây tập trung luyện công cho tốt, đợi ngoài kia ổn thoả ta sẽ quay lại đón ngươi."
"Bao lâu?"
"Không chắc, nhanh thì vài ngày, không thì vài tháng."
"..." Lâu như vậy sao?
Vân Diệp vừa nhìn liền biết hai đứa trẻ này lại có chuyện muốn nói rồi, nàng vén váy đứng dậy rồi quay vào trong nhà, trả lại không gian yên tĩnh cho bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...