Trương Ngọc Song Tử nghiêng đầu nhìn Bối thân vương, lời y nói là đang vừa đấm vừa xoa đó hả?
"Ta bây giờ thế nào?"
"Rất khác biệt."
"Khác chỗ nào?"
"Dám cãi lại ta."
Ơ hay, ngang ngược mà không cho người ta cãi, ta chưa đấm là may phước cho ngươi rồi.
"Coi như ta chưa hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết Nguỵ Tử Quân kia là người thế nào đi."
"Thâm độc, ngoan cố."
"Ta nói Bối thân vương, ngươi nói chuyện có thể đừng khinh người như vậy không?" Trương Ngọc Song Tử nghe phu quân trả lời mà tức nổ phổi, chủ ngữ đâu?
Nói với cô hồn hay sao mà trống không vậy?
"Vậy ngươi có nghe hay không?" Trịnh Nhật Tư trầm giọng, nhất quyết không theo ý hắn.
"... Nghe, đồ cộc cằn." thân vương phi nhịn xuống cục tức trong lòng, lầm bầm mắng.
"Ngươi nói cái gì?"
"Đâu có, ta nói Bối thân vương đẹp trai soái khí, nhân hậu tốt bụng không ai sánh bằng." Trương Ngọc Song Tử mở to hai mắt, lưu loát nói lời dối trá cũng không sợ bị cắn trúng lưỡi.
Trịnh Nhật Tư liếc hẳn một cái, bày ra bộ dáng quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân, từ tốn nói tiếp.
"Ngụy Tử Quân là thứ tử của Ngụy thái sư, ngươi và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng thái thượng hoàng lại đem ngươi tứ hôn với ta khiến cho hắn ôm hận trong lòng."
"Chia rẽ uyên ương ghê..."
"Đừng có nhảy vào miệng người khác."
"... Lỗi của ta, ngươi tiếp tục."
"Ngày ta và ngươi thành hôn, hắn từng đến đây ý định muốn mang ngươi chạy trốn với hắn, ta lúc ấy cũng là không cam tâm tình nguyện gì mấy nên mặc kệ, không ngờ ngươi vậy mà lại đuổi hẳn đi, cự tuyệt đến cùng. Vậy nên, hắn không chỉ hận ta cướp người của hắn, còn hận ngươi phụ tình bạc nghĩa."
"Ta sao lại cự tuyệt hẳn nhỉ?" nếu yêu nhau thật thì dắt nhau chạy trốn rồi, đuổi người ta về làm gì...
"Suy nghĩ của ngươi, làm sao ta biết được?" Trịnh Nhật Tư giật giật khoé môi, còn có thể hỏi câu nào vô nghĩa hơn nữa không?
"Không lẽ ta thật sự vì địa vị cao sang mà phụ hắn? Dù sao thì ba chữ 'thân vương phi' vẫn có giá trị hơn nhiều so với 'Nguỵ phu nhân', vừa có thể đường đường chính chính diện kiến hoàng thượng và thái hậu, còn được theo Bối thân vương đi dự yến tiệc trong cung, nghĩ sâu xa hơn còn có khả năng củng cố được địa vị của Trương phủ nhà ta, quá lợi còn gì."
"Trên đời này e là chỉ có mình ngươi dám ở trước mặt ta nói mấy lời này."
"Ta chỉ là đang thử đứng trên lập trường của thân vương phi trước đây mà suy đoán thôi, người đừng nghĩ oan cho ta. Ngươi thấy đó, ta mà có tâm tư đó thật thì sợ mang thai làm gì?"
"Nếu sau này ngươi nhớ lại chuyện trước kia, chắc sẽ hối hận vì hôm nay đã nói hết mưu toan của mình."
Trương Ngọc Song Tử nhún vai tỏ vẻ chẳng có việc gì, bởi vì vốn dĩ hắn đâu có mất trí, là thân vương phi này chết rồi, hoặc cũng có thể xuyên tới thân xác của hắn ở thế giới kia rồi cũng nên. Dù thế nào cũng không liên quan tới mình, nếu sau này có cơ hội hoán đổi trở lại thì chỉ có thể trách hắn xui xẻo đụng phải thế thân như mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...