Thái y rất nhanh đã được đưa tới, hiện tại đang chuyên tâm bắt mạch cho Bối thân vương.
"Sao rồi? Bối thân vương thế nào rồi?" Trương Ngọc Song Tử nhìn lão thái y ngồi mãi không chịu nói gì mà sốt ruột cả lên, thôi thì lên tiếng hỏi trước vậy.
"Hồi thân vương phi, không biết người còn nhớ trước đây Bối thân vương khởi binh dẹp loạn phản quân Tây Bắc từng bị trọng thương suýt chút mất mạng, tuy thương thế đã không còn đáng ngại nhưng mỗi khi trời trở lạnh đều sẽ tái phát, nhẹ thì nội lực hỗn loạn ảnh hưởng đến nội thương chưa lành, nặng thì xương cốt đau nhức liên tục không thể xuống giường." lão thái y cẩn thận đặt tay của Trịnh Nhật Tư về lại chỗ cũ, sau đó xoay người cung kính đáp "Hiện tại ngài ấy đã không sao, nhưng cần phải tịnh dưỡng thật tốt, nếu không e rằng thương thế sẽ trở nặng."
"Nghiêm trọng đến thế? Vậy ta phải làm gì giúp ngài ấy bây giờ?"
"Thân vương phi đừng quá lo lắng, Bối thân vương bị ảnh hưởng nhẹ mà thôi, chỉ cần giữ ấm cho ngài ấy thật tốt, ăn nhiều thức ăn giữ nhiệt một chút sẽ không sao. Đặc biệt thời gian này đừng nên để ngài ấy sử dụng nội lực, nội thương rất dễ tái phát."
Trương Ngọc Song Tử nhíu mày như không tin vào tai mình, eo ôi cái tình tiết bị thương nặng rồi đột nhiên tái phát để cho người khác chăm này... có phải tiếp theo sau khi tỉnh lại sẽ bắt đầu cảm nắng nhau không? Ngày xưa ngồi xem phim với bà ngoại thường hay cười nhạo tổ biên kịch xây dựng kịch bản gì mà giả trân, không cần xem cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Vậy mà bây giờ tự mình sắp phải trải qua lại có cảm giác bồn chồn không yên thế này, nói chính xác hơn là hồi hộp đó!
"Ta nhớ rồi, đa tạ thái y."
Hắn đích thân tiễn thái y ra về, lúc quay trở lại đã thấy Trịnh Nhật Tư tỉnh dậy đang ngồi dựa vào giường nhắm mắt an thần. Mà y nghe có người vào lập tức mở mắt, chỉ đến khi xác định người tới là Trương Ngọc Song Tử mới thở phào thả lỏng.
"Ngươi còn chỗ nào không khoẻ không?"
"Không có." Trịnh Nhật Tư lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt tịnh dưỡng.
"Lạnh không?" nếu là ngày thường nhất định Trương Ngọc Song Tử sẽ dạy dỗ Bối thân vương một trận vì cái tật ăn nói trống không như thế này, bất quá bây giờ y đang khó chịu, thôi thì đừng chấp nhất làm gì, hắn dịu giọng "Ta không có nội lực, dĩ nhiên cũng không biết khi nội thương tái phát thì cảm giác sẽ thế nào, vậy nên lúc nào cảm thấy lạnh ngươi cứ nói với ta, ta lấy thêm ngoại bào cho ngươi."
Trịnh Nhật Tư lần nữa mở mắt, nhìn hắn một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì. Con người này, rốt cuộc là thật lòng hay đang diễn trò đây? Dựa vào cái nhìn trước đây khi hắn chưa mất trí, y dám chắc nếu hắn của lúc đó nhìn thấy mình rơi vào tình cảnh này nhất định sẽ nhân cơ hội mà hạ thủ, nhưng hắn của bây giờ khác quá, y không thể phân biệt nỗi đâu là thật đâu là diễn nữa rồi.
"Làm sao vậy?" ói máu đến ngu người rồi hả?
"Ngươi là ai?"
Gì đây? Ta đây là bị tai nạn nên mới xuyên không, còn ngươi ói có cục máu thôi cũng học đòi xuyên à?
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...