"Xem ra các ngươi rất thân thiết với thân vương phi.” Vương Tử Phùng giả mạo chắp hai tay sau mông, lững thững bước vào nhìn chằm chằm bọn họ.
“Bọn ta thân thiết với ai cần ngươi quản?” Tiểu Tam thấy người nọ liền trở nên mất hứng, giọng điệu chán ghét vô cùng.
"Tại sao ta không được quản?" người nọ nhếch môi hỏi lại, bước chân thong thả đến gần hơn.
“Vậy xin hỏi ngươi là ai lại muốn quản chuyện của bọn ta?"
Lời vừa thốt ra, Đại Nhất và Tiểu Nhị ở phía sau vội vã kẹp cổ bịt miệng hắn lại, đem người quăng ra phía sau rồi nhanh chóng quỳ xuống.
“Bối thân vương, thuộc hạ vô dụng bị bắt đến chỗ này, mong ngài giáng tội.”
Tiểu Tam bị quăng cắm cả đầu xuống bụi rơm khô, nghe hai người họ nói thế liền lật đật ngóc đầu dậy mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Phùng kia.
Phải rồi, ánh mắt sắc như đao này... chỉ có Bối thân vương thôi chứ không còn ai có thể diễn được.
Tiêu đời.
“Thế nào, ta quản được các ngươi không?” Trịnh Nhật Tư phất tay cho hai người họ đứng lên, đôi mắt hỉ thước lãnh đạm quét sang người đang đứng như trời trồng kia. Tiểu Tam nuốt nước bọt nhìn chủ tử của mình, khóe môi gượng gạo kéo lên một cái rồi quỳ 'ạch' xuống đất “Bối thân vương, thuộc hạ dè chừng ngoài kia có người đột ngột xông vào sẽ lộ hành tung của ngài nên mới lớn gan nói như vậy, xin ngài trách phạt."Trịnh Nhật Tư lần nữa nhếch môi, tưởng nói như vậy là ta sẽ bỏ qua thật sao?
“Đứng lên, trách phạt thì sẽ không, nhưng một ngàn lượng Tử nhi nợ các ngươi lập tức xoá bỏ, quay về phiền mang túi bạc ta đã đưa trả lại.”
Không phạt nhưng đòi tiền... ba người khóc trong lòng nhiều chút. Từ khi nào mà Bối thân vương lại trở nên như vậy chứ?“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Bối thân vương hài lòng nhìn bọn họ, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ ném sang, vừa nói vừa hất cằm về phía ba tên thủ vệ đang nằm bẹp dưới đất gần đó “Dịch dung thành ba người này.”
Ám vệ cấp tốc làm theo, rất nhanh đã xong xuôi mọi việc, đổi y phục xong liền thay nhau kéo ba tên thủ vệ kia tống vào lao ngục, trước khi rời khỏi vẫn không quên gán gương mặt đẹp trai của mình lên mặt họ.
“Uống vào.” Trịnh Nhật Tư đưa cho họ thêm ba viên đan, đây là giải dược giúp đả thông kinh mạch, nội lực trong vòng một khắc sẽ được khôi phục. Một đường trở ra đặc biệt an ổn, bởi vì tác dụng của Mê Hồn hương rất lâu, ít nhất cũng phải hơn nửa canh giờ thế nên chẳng ai cản trở bọn họ. Vấn đề lớn nhất chính là tìm lí do để đưa ba tên thủ vệ trong kia ra ngoài mà không bị bọn lính canh nghi ngờ.
“Mặt đần một chút.” Trịnh Nhật Tư đi đến gần lối ra liền quay đầu lại căn dặn, chẳng hiểu sao đã dịch dung rồi mà mặt ba người bọn họ vẫn cứ lém lỉnh gian xảo thế nào ấy, bước ra ngoài có mà bị phát hiện sớm.
Ba người nhìn nhau một hồi, cuối cùng trưng ra bộ mặt chẳng khác gì ngáy ngủ, hai mắt lờ mờ, khóe môi chề xuống trông ngốc không chịu được. Bối thân vương nhìn xong bỗng nhiên dâng lên cảm giác ghét bỏ vô cùng, bây giờ không cứu nữa, đá ngược trở vào được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
•GeminiFourth ver• Thú Nhầm Thân Vương Phi!
Fanfiction[reup đã có sự đồng ý] https://www.wattpad.com/story/285635443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=btit_nt - link fic gốc, mọi người qua đọc ủng hộ tác giả nhee. - tác giả chính : Diệp Mộn...