Phiên ngoại số 5: Hai mặt của một đồng xu (Hạ)

25 6 20
                                    

Hạ

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua ban công nơi hoa hải đường đang nở đỏ rực.

Đêm đã khuya, tiếng chuông đồng hồ quả lắc ở sảnh lớn kêu đinh đoong báo hiệu đã nửa đêm.

Astria nằm dài ra chiếc bàn trà nhỏ, đầu gối lên một cuốn sách, nhìn ánh trăng đang xuyên thấu tâm tình của mình. Mái tóc vàng óng như một dải lụa, tràn ra khắp mặt bàn rồi rủ xuống, thi thoảng bị gió thổi khẽ bay bay. Cô cảm thấy nằm trên giường hay ngồi ngoài đây thì suy nghĩ trong đầu mình cũng giống như một đám sương mù mà gió không thể thổi tan, chỉ khi nào mặt trời dần lên thì mới bắt đầu phai dần.

Mọi chuyện không vượt qua tính toán của cô quá xa, nhưng cũng không thuận lợi như cô đã nghĩ. Lần ra mắt với Hội của Carl cách đây vài hôm đã xôi hỏng bỏng không. Hai bên căng thẳng với nhau đến mức không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Màn ra mắt kết thúc bằng việc toàn bộ Trinh sát đoàn bị đuổi ra ngoài và hứng trọn một tiếng đóng cửa không được mấy thiện cảm.

Thực ra cũng là điều dễ hiểu

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..."*

Thiện lương giống như ánh sáng qua lăng kính – dễ bị bóp méo khi đi qua tầng tầng lớp lớp những nỗi đau, mất mát và mệt mỏi. 

Khi cái đói đè nặng, ai còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện san sẻ bát cơm? Khi cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, ai còn đủ sức để nhường nhau một chiếc áo? Người ta đâu phải vô tâm từ trong bản chất, chỉ là đôi khi, cái bản năng sinh tồn mạnh hơn lòng nhân ái. Bản thân họ cả đời có khi còn chẳng được ai cảm thông thì làm sao họ có thể cảm thông được cho ai khác.

Dù Carl đã nói rằng anh vẫn sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ nhưng Astria sớm đã chẳng còn chút hi vọng nào, nhất là khi cô suýt ăn trọn cái gạt tàn vào mặt vì họ biết được thân phận thật của cô.

Đen tình cũng chẳng đỏ bạc, cô cược vào đâu thì thua ở đấy.

Càng nghĩ càng thấy buồn bực, Astria ngửa đầu ra sau, hít sâu một hơi rồi thở dài như muốn tống cả bầu không khí nặng nề kia ra khỏi ký ức của mình. Đã vậy, cô còn không quên lẩm bẩm một tràng dài, nghe như đang tự dằn vặt bản thân, mà cũng giống đang chửi rủa cái số phận oái oăm này.

Cô xoa xoa thái dương, đôi mày nhíu lại vì cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến. Hàng ngàn lối đi cho tương lai hiện lên trong đầu, nhưng cái nào cái nấy đều mờ mịt như sương mù ban sớm. Muốn nghĩ tiếp mà không nổi, muốn bỏ mặc mà cũng không xong.

Ngay lúc cô đang cầu xin vũ trụ gửi cho mình một tín hiệu để chọn bừa lấy một cái. Nhưng nhất định phải bừa như cách cô khoanh tủ cho bài thi tốt nghiệp cấp 3 mới được. Vũ trụ có lẽ chê cô tham lam, nên chỉ gửi cho cô một liều thuốc giảm đau đầu.

Ban công phòng bên có người cũng không ngủ được, đã đứng trong bóng tối nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ