4

273 45 9
                                    

Họp hành thì cũng chẳng có gì lắm, chủ yếu là báo cáo tình hình hoạt động của lũ quỷ trong khoảng nửa năm đổ lại, số lượng kiếm sĩ tử trận và đánh giá chất lượng của kiếm sĩ dạo gần đây, bày ra chiến lược tiếp theo, hết rồi đó. Tatsu cả buổi ngồi im lặng nghe toàn bộ nội dung cuộc họp, vẫn chưa rõ Chúa Công cần gì ở một đứa vô danh tiểu tốt như cô.

"Vậy thì, Tatsu, con thấy sao?" - Chúa Công đột ngột quay ra hỏi cô, khiến cô ngồi trong góc tối liền giật bắn mình.

"Ý của ngài là...?" - Tatsu mờ mịt hỏi lại.

"Về trận chiến cuối cùng, khoảnh khắc một mất một còn với Kibutsuji Muzan. Con thấy sao?"

"Sao ngài lại... hỏi một người như con..."

"Con biết tất cả mọi thứ, Tatsu."

Ngài chỉ nói một câu đầy ẩn ý và cũng chẳng rõ nghĩa, nhưng Tatsu hiểu Chúa Công muốn nói điều gì. Cô biết mọi chuyện xảy ra ở tương lai, và ngài cũng biết rằng cô đang nắm trong mình "tương lai". Chỉ là, tương lai mà cô biết không có sự tồn tại của "Kazekaori Tatsu".

Tatsu lưỡng lự một hồi, đắn đo không biết liệu có nên nói toàn bộ cho họ nghe hay không. Tương lai là thứ không chắc chắn và dễ bị thay đổi, cô lo sợ sự xuất hiện không báo trước của mình sẽ là một cánh bướm khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Sẽ thật tệ nếu mọi người chỉ ỷ vào cái tương lai đó mà không chịu nỗ lực biến nó thành hiện thực. Nhưng Tatsu không nghĩ bất cứ ai ngồi trong căn phòng này đều là kiểu người há miệng chờ sung, dẫu vậy, cô vẫn lo sợ việc tiết lộ trước tương lai cho người khác.

Kể cả đó có là Chúa Công đi chăng nữa.

"Tương lai là thứ khó biết trước, cũng dễ bị thay đổi, thưa ngài. Con chỉ có thể... cung cấp thông tin về Thập Nhị Nguyệt Quỷ và Kibutsuji, thêm một số cái nữa nếu có thể. Còn lại đành nhờ trời."

"Thông tin... Làm thế nào mà cậu có được chúng, cậu Kazekaori?"

Kochou Shinobu chau mày hỏi, hiển nhiên là cô ấy sẽ nghi ngờ rồi. Hạ Huyền thì không nói vì chúng luôn bị thay đổi gần như là liên tục, còn về Thượng Huyền, là những vị trí mà chưa bao giờ thay đổi hay xê dịch suốt hàng trăm năm. Thông tin về chúng là cực kì ít, bởi chúng hành động rất kín kẽ và khôn ngoan, và những ai có cơ duyên chạm trán với chúng đều đã không toàn mạng trở về.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ đáng sợ như vậy đấy.

"Tôi nói vầy... chắc không ai tin, nhưng tôi thấy được tương lai. Kể cả trận chiến cuối cùng khốc liệt ra sao, ai mất ai còn, tôi cũng thấy." - Tatsu ngập ngừng lên tiếng.

Đáng lẽ sẽ không ai tin nếu Chúa Công không nói ra những câu đầy ẩn ý trước đó. Kazekaori Tatsu biết trước được tương lai cũng như có trong tay mọi thông tin về phe đối địch, đây là một lợi thế to lớn đối với Sát Quỷ Đoàn.

"Thông tin mà cậu có, cụ thể là bao nhiêu?" - Shinazugawa Sanemi hỏi, trông anh ta bình tĩnh lạ thường.

"Tất cả. Muốn gì có đó." - Cô trả lời chắc nịch.

Oimeoi thánh nhân từ trên trời rơi xuống! Tin juan khong anh?

Juan em nhé - Tatsu.

Mà bọn họ lại nhầm giới tính của cô rồi. Chỉ có ngài Chúa Công là không nhầm thôi, ngài còn gọi cô là "con gái" trước mặt các Trụ Cột khác (và Tanjirou) nữa cơ mà. Nhưng lúc đó chắc không ai để ý, hoặc có nghe mà tưởng ngài gọi nhầm.

"Mà này, tôi là con gái ấy, con gái, thưa các ngài. Xưng hô với tôi là cậu làm tôi thấy... ừm, hơi ngại chút. Xin lỗi... ạ."

Lần này đến lượt từng người trong dàn Trụ Cột mắt hóa thành hai chấm đen. Trừ Tomioka vì anh ta biết rồi.

(Ý là mọi người dùng "-kun" thay vì "-san" ấy. Thực ra tui cx kbt phải giải thích ra sao vì theo tui thấy thì như Kochou vẫn thêm hậu tố "-san" vào tên bất cứ ai dù là nam, nên tui cứ theo ngữ pháp tiếng Việt vậy...)

"Vậy thì, phiền con trước tiên kể về sự ra đời của Kibutsuji nhé."

.

"Anh ơi, cái chị trông đẹp trai kia sao lại bị triệu tập vậy ạ?"

Tanjirou được người ta cõng về Điệp Phủ, cậu không nhịn được mà hỏi về lí do Tatsu ở đó. Theo cậu nhớ thì cô ấy chỉ cứu cậu trước khi Rui kịp làm gỏi cả anh em nhà Kamado, sau đó thì bỏ đi. Cậu ngửi thấy mùi gì đó vừa u ám vừa tiêu cực từ cô gái đó, không phải cái kiểu sẽ tìm chết mà nó là... nói sao nhỉ, kiểu không muốn ra ngoài gặp mọi người ý.

"Giết được Hạ Huyền thì chắc là cổ sắp lên làm Trụ Cột rồi đó, bây cũng cẩn thận cái mồm nha."

Gotou, cái anh Ẩn Đội đang cõng Tanjirou và lúc nãy cũng là người đánh thức cậu dậy trước mặt các Trụ Cột, mệt mỏi mà nhắc nhở ông thần đằng này. Cả anh lẫn đồng nghiệp hôm nay chắc chết mấy lần rồi ấy, ở với thằng yêu em gái hơn mấy cái mạng này có một lúc mà đã muốn tăng xông đột quỵ đến nơi.

Anh yên tâm, sau này mình còn gặp nhau dài dài.

"Oa, Trụ Cột luôn! Cổ giỏi ghê!"

"Hở, tôi thấy người ta là nam đấy, cẩn thận cái mồm!"

"Đâu anh, chị đó là nữ mà. Chính chị bảo vậy, giọng nghe cũng giống nữ nữa!"

Gotou đơ luôn. Con gái mà còn đẹp trai hơn cả ba đời nhà anh á? Nghe ao qua vay ne???

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ