29

128 25 0
                                    

Vác Shiraume chạy tới khu đất trống - nơi mà Tanjirou đã từng bị con hình nhân của gia đình nhà Kotetsu bón hành ngập mặt, Tatsu mới dừng lại, thả cô ta xuống. Shiraume thở hổn hển, cái tốc độ kinh người đó, khéo phải ngang Hà Trụ cũng nên.

Là người nhanh nhất trong tất cả các Trụ Cột, và cũng là đứa khôn lỏi nhất, dĩ nhiên cho tới bây giờ Tatsu vẫn muốn tiếp tục chăn dắt con bò này. Nên là vừa rồi chưa phải tốc độ nhanh nhất mà cô có.

Cô tháo mặt nạ rồi thản nhiên thả nó rơi xuống đất, ngay trước mặt Shiraume. Ả ngước lên nhìn cô, đôi con ngươi xám tro ấy thờ ơ nhìn ả như nhìn một con thỏ ngu ngốc đã vô ý bước chân vào hang cọp. Ả tự hỏi, cậu ta có đeo bông tai à? Một đôi bông tai có tua rua đỏ thắm, rực rỡ như màu máu vậy.

"Rin... Cậu... Thế là thế nào?" - Ả run run nhìn cô, lắp ba lắp bắp. Cô, Yamaga Rin mà ả biết, đang mặc trên mình đồng phục Sát Quỷ Đoàn.

Tatsu ngó lơ câu chất vấn của ả, cô lôi ra từ trong túi quần cặp kính cận được bọc cẩn thận bằng khăn tay, lau chùi qua loa rồi đeo lên. Cô đã xin làm thêm dây đeo cố định kính để khi chiến đấu sẽ đỡ bị văng đi. Bị cận cũng khổ quá mà.

Mắt thấy người con trai trước mặt hoàn toàn xem mình như không khí, Shiraume tức giận rú lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má:

"Rin! Tôi, tôi đã tin tưởng cậu, tôi còn ngỡ rằng mình đã yêu cậu, vậy mà..."

"Cô vẫn còn phân vân à?" 

Tatsu chẳng buồn trả lời ả ta, mặc nhiên bẻ lái câu chuyện sang hướng khác. Shiraume bị hỏi tới thì sững sờ, mặt trưng ra biểu cảm đau khổ tột cùng. Và điều đó khiến cô thấy thật, thật kinh tởm.

Một chữ "yêu" của một con quỷ, cô không dám nhận.

"Hình như cô quên mất một điều quan trọng rồi thì phải, nên để tôi nhắc cho cô nhớ."

Tatsu rút kiếm, lưỡi gươm sắc bén màu tím bạc chĩa xuống mặt đất. Một thanh kiếm bình thường của một Sát Quỷ Nhân bình thường, đúng vậy, nên nó sẽ không có dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát". Vậy là Mộng Trụ đã quyết định chăn bò cho tới những giây phút cuối cùng.

Chưa kịp để Shiraume hoàn hồn, Tatsu đã phi thẳng tới. Cái tốc độ còn kinh khủng hơn cả lúc cô vác ả chạy đi nữa. Và khi nhận ra, hai cánh tay ả đã đứt lìa, máu bắn lên cả bộ tóc trắng tinh khôi của ả.

Ả thở dốc, rốt cuộc, Yamaga Rin là ai?

"Không phải một bộ phim hay truyện tranh. Đây là thực tại mà chúng ta đang sống."

Là thực tại mà ta phải chém giết lẫn nhau.

"Khốn khiếp, Yamaga Rin..."

Ả nghiến răng, bộ tóc vấy máu bắt đầu động đậy và tấn công Tatsu. Cách chúng hoạt động gần giống như đống obi của Daki vậy, có điều động tác chậm hơn một chút. Tóc ả ngày càng dài ra, chúng tự do tấn công cô từ nhiều hướng khác nhau. Tatsu nhảy lên tránh lọn tóc muốn đâm vào chân mình, lại nghiêng mình sang trái trước khi một lọn khác kịp đâm thủng vai cô.

Tatsu có thể rất nhanh, nhưng với một cái đầu có hơn ba trăm ngàn sợi tóc thì lại là một chuyện khác. Ok, cắt tóc thôi, tóc dài quá rồi.

Hơi thở của Giấc mơ, nhị hình: Mộng Tâm.

Vốn dĩ Nhị hình của Mộng Tức là mười hai nhát chém đan xen nhau vào một điểm duy nhất, nhưng không chỉ có vậy. Nó cũng có thể là mười hai nhát chém xoay quanh bản thân với phạm vi rộng hơn và không cố định mục tiêu. Trong thoáng chốc, tóc của Shiraume đã rụng đầy trên mặt đất, và Tatsu không thấy ả đâu nữa.

"Hơi thở của Băng tuyết, ngũ hình: Băng Nộ!"

Ả vụt nhảy lên cao, tung ra nhiều nhát kiếm chồng chéo lên nhau nhắm thẳng vào cô mà giáng xuống. Như một cơn bão vậy. Do là đòn tấn công diện rộng nên khói bụi bay tứ tung, tạm thời khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Shiraume đáp xuống đất, mái tóc bị cắt lỉa chỉa cũng đã sớm mọc lại như cũ. Trong làn khói bụi mù mịt, ả liếc ngang liếc dọc, nhằm chắc chắn rằng Tatsu sẽ không chạy thoát. Bụi che hết rồi nên chẳng thấy được gì cả, có lẽ phải đợi thêm lúc nữa.

Không có tiếng bước chân, cũng không cảm nhận được đống khói bụi này có biến động. Vậy là Yamaga Rin trúng chiêu rồi à?

"Chờ đến khi hết bụi là ngu lắm luôn."

Một lần nữa, tay cầm kiếm của ả lại bị chém đứt.

Từ lúc nào? Từ lúc nào Yamaga Rin đã ở đó? Với cái cặp kính dính đầy bụi bẩn kia mà cô vẫn có thể chém đúng vào tay ả ta. Shiraume vừa tức vừa sợ, máy móc quay đầu nhìn về phía sau. Không có ai cả, nhưng rõ ràng ả nghe thấy giọng nói từ sau lưng mình mà? Tên đó, rốt cuộc là thứ gì?

Keng!

Lưỡi gươm tím bạc hướng tới cổ mình ngay lập tức bị tóc ả chặn lại, vang lên âm thanh khô khốc như chém phải kim loại. Tatsu cảm thán, phản xạ ả ta cũng nhanh hơn một tí rồi đấy. Nhưng để mà nói thì vẫn thua xa sức mạnh của một Thượng Huyền thực sự.

Thật chẳng hiểu nổi sao Kibutsuji Muzan lại để một con quỷ trình độ cỡ này lên chức Thượng Huyền nữa. Chắc do ả ta có giá trị lợi dụng.

Trong lúc này, Shiraume đã mọc lại tay, vội nhặt kiếm lên và chẳng ngần ngại lao vào một lần nữa.

"Hơi thở của Băng tuyết, nhất hình: Hàn Phiêu Diêu!"

Một nhát kiếm trực diện, nhắm thẳng vào đầu cô mà đánh. Tatsu không phải quỷ đâu nhé. Cô nhảy lui sang một bên né mũi kiếm của Shiraume, làm ả ta mất đà mà ngã chúi về phía trước. Nhưng ả chưa kịp chạm đất, Tatsu đã tặng cho vài đường kiếm ngọt xớt với quỹ đạo hình xoắn ốc chém ả làm ba như thái lát sashimi.

Tam hình: Ma Trảo.

Shiraume cay lắm nhưng chẳng làm được gì, đống tóc của ả lại bắt đầu tấn công loạn xạ khắp nơi. Có lẽ điều khiển mấy trăm nghìn sợi tóc cùng khúc khiến ả cảm thấy khó khăn, cộng thêm tâm lý đang bất ổn nên phần lớn đòn đánh từ chúng Tatsu đều có thể dễ dàng né tránh.

Mà thực ra, để mà nói thì...

"Tóc cô cũng chẳng được bền cho lắm, Goryou nhỉ?"

Bát hình: Hồn Nội Tâm.

Tatsu dùng lực, thẳng tay cắt phăng đống tóc tai của ả theo hướng chéo xuống. Đồng thời, đầu ả cũng lìa khỏi cổ. Goryou thét lên đầy đau đớn, trong khi đầu mình thì lăn lông lốc trên mặt đất.

Chém được dễ dàng thế ư? Không có mùi khét. Sao mà nó... cứ sai sai.

"Huyết Quỷ Thuật: Mộng Hồ Điệp!"

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ