43

135 24 0
                                    

Đã được hai tuần kể từ khi Tanjirou với Phong Trụ va nhau, nếu không nhầm thì bây giờ hẳn là cậu ta đang phải đẩy tảng đá lớn đi hết một con phố ở chỗ Nham Trụ. Tatsu tranh thủ buổi trưa ghé qua chỗ Himejima xem tình hình như thế nào, cô cũng cần phải bàn bạc thêm với anh ta một số việc nữa.

Giờ đây, thời gian cho tới khi xảy ra trận chiến cuối cùng ấy chỉ còn được đếm bằng ngày, giờ, phút. Thời gian không chờ một ai cả, vậy nên, điều cô cần làm lúc này là tìm ra được mánh khóe nào đó để...

Giết chết Goryou.

Kẻ mà sẽ đối chọi với Kazekaori Tatsu là Goryou, không phải Kibutsuji Muzan. Kết cục của tên Chúa Quỷ sẽ không bao giờ thay đổi, hắn sẽ chết dưới ánh mắt trời, chắc chắn rồi. Tanjirou cũng sẽ không biến thành quỷ đâu, cái này cũng là điều chắc chắn.

Nhưng còn Goryou thì sao? Ai mà biết được con ả đang suy tính hay còn che giấu điều gì chứ. Cái ghế Thượng Ngũ không phải trò đùa, giả sử Goryou thực sự trở thành một trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì...

Có lẽ Mộng Hồ Điệp sẽ không đơn giản chỉ là một giấc mơ hóa bướm nữa. Hoặc nó thậm chí còn chẳng thể gọi là Mộng Hồ Điệp, cái này thì cô không biết. Tatsu phải tận dụng mọi thông tin mà cô có một cách triệt để. Cẩn tắc vô áy náy mà, có chuẩn bị trước vẫn hơn là cái gì đến rồi mới tính.

Tất cả mọi thứ, kể cả là những lần chiêm bao đầy mơ hồ.

Đang mải mê suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ, Tatsu đã bước vào địa phận Nham Phủ. Nơi đây chủ yếu được bao phủ bởi khu rừng tưởng chừng như bạt ngàn, và chỉ có độc một căn chòi nhỏ nằm cô quạnh giữa rừng cây. Có cả thác nước phía đằng xa nữa, đứng từ đây Tatsu cũng có thể nghe được tiếng thác đổ mà.

"A, anh Himejima."

Cô gật đầu với Nham Trụ giờ đang ngồi thiền trên lửa, đúng rồi, ảnh ngồi luôn trên đống lửa. Nhưng cô không ngạc nhiên cho lắm, chắc tại Tatsu đã biết thực lực của Himejima khủng cỡ nào từ tận kiếp trước rồi. Hồi đầu ổng còn tính cho bọn tân binh đứng trên lửa cùng luôn cho vui mà.

"Nam mô, chẳng hay thí chủ tìm tới bần tăng...?"

"Tôi muốn hỏi thăm tình hình nhóm Tanjirou một chút." - Cô phủi mấy cái lá cây trên tảng đá lớn gần đó rồi ngồi xuống - "Tiện trao đổi thêm với anh về việc ấy."

Himejima im lặng chảy nước mắt, dường như anh biết việc mà cô đang úp úp mở mở là gì. Mới hôm qua thôi, Chúa Công đã nhờ anh giúp một việc, chính là điều mà cô đang muốn nhắc tới. Mất một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Kamado đã vượt qua hai trên ba bài tập của bần tăng. Thí chủ chớ lo lắng."

"Vậy còn em trai của anh Shinazugawa?"

"Bần tăng đã quở trách nó rồi." - Anh đáp.

Tatsu trầm ngâm nhìn lá rụng, vậy là xích mích giữa hai người này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cô không thể cứu sống những ai tử trận trong trận chiến sắp tới, bởi vốn dĩ từ khi bước chân vào con đường này thì số mệnh của họ đã được định đoạt ngay từ đầu rồi.

Có thể có ngoại lệ là Viêm Trụ, nhưng cô để ý từ sau sự kiện Chuyến Tàu Vô Tận, anh ta thường xuyên trở về với những vết thương chí mạng. Đáng lí ra với thực lực của Rengoku thì việc bị thương nặng như vậy phải gọi là rất hiếm khi, nhưng nếu sự việc lại xảy ra với tần suất nhiều như vậy thì...

Anh ta hi sinh là một điều bắt buộc. Quá trình như nào cũng được, miễn sao kết quả thu về vẫn là ngần này người bỏ mạng, ngần kia người sống sót.

Thế giới này thật tàn nhẫn.

Hoặc chỉ đơn giản là do Tatsu lo nghĩ quá nhiều.

Chí ít là trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cô hi vọng hiềm khích giữa hai anh em nhà Shinazugawa ít nhiều sẽ được gỡ bỏ. Nhưng cô không phải thánh mẫu mà ngày một ngày hai đã giúp họ giải quyết mâu thuẫn, những gì cô có thể làm đều đã cố gắng hết sức rồi. Và anh em trong nhà có cãi nhau thì nên tự giải quyết thì hơn, người ngoài như cô không nên tự ý xen vào quá nhiều.

"Vào đêm ấy, tôi sẽ chiến đấu cùng mọi người cho tới khi tất cả bị lôi vào Vô Hạn Thành." - Tatsu lên tiếng, trong khi vẫn thơ thẩn nhìn trời - "Một mình tôi sẽ lo Thượng Ngũ, còn lại... trăm sự nhờ các anh."

Himejima có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói này, dường như cô đang tự cắm một cái deathflag cho mình. Tức là Mộng Trụ sẽ đồng quy vu tận với Goryou, giao trọng trách kết liễu Kibutsuji Muzan lại cho mọi người.

Goryou e là một con quỷ nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa Quỷ, Tatsu đã nói vậy. Trong lời tiên tri của mình, cô không thể thấy được tương lai - nơi mà tồn tại cả Kazekaori Tatsu lẫn Goryou. Hai ngoại lệ sẽ tự động triệt tiêu lẫn nhau, trong khi vẫn phải đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng.

Đây là thực tại mà cô sống. Suy cho cùng, tương lai là thứ dễ thay đổi, nhưng cũng rất khó thay đổi. Vì ta biết trước không có nghĩa là ta sẽ tránh được.

"Chúng ta sẽ cố hết sức."

Himejima chắp tay, chuỗi hạt tràng trên tay anh va vào nhau kêu lạch cạch. Anh lại khóc rồi, nhưng là do tuyến lệ của anh bị tổn thương chứ không phải do bản tính của anh.

Tatsu đã nhận được câu trả lời mình mong muốn thì cũng chẳng nán lại quá lâu nữa. Cô đứng dậy, phủi bụi bám ở quần, gật đầu chào Himejima.

"Vậy tôi xin phép."

Nước mắt anh đã ngừng rơi, nhận ra rằng cô đang bắt đầu rời khỏi Nham Phủ. Tatsu vẫn lặng lẽ và mờ nhạt như vậy, đến không ai biết, đi không ai hay. Ngay tới tiếng bước chân hay hơi thở, nhịp tim, chuyển động của cô, tất cả đều nhạt nhòa đến mức người ta sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác nếu không tinh ý phát hiện ra sự tồn tại nhỏ bé ấy.

Nhưng dù mọi thứ nơi cô có bị giấu kĩ ra làm sao, Himejima vẫn có thể biết rõ mồn một.

"Thí chủ đang lạc lối."

Rằng cô bé ấy đang cần một ai đó dẫn đi trên một con đường đúng đắn.


(Chương 41 bảo thứ 7 sẽ không có chương mới mà ngủ dậy lớ ngớ quen tay bấm đăng😅 Nên thứ 2 sẽ không có new chap đâu ọ, chương này là của Chủ Nhật nhưng tui đăng trước)

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ