48

134 24 0
                                    

Tatsu, trong một đêm mà được thực hành rơi tự do những hai lần. Cô đang trong trạng thái rơi chúi đầu xuống dưới, do diện tiếp xúc với lực cản không khí ít nên tốc độ rơi dường như cũng nhanh hơn. Cô không biết dưới bụng con quái thai dị dạng đã nuốt sống mình này có chứa cái gì, nhưng nếu là bề mặt rắn thì toang thật đấy.

Hơi thở của Giấc mơ, nhị hình: Mộng Tâm.

Cô nắm chặt thanh kiếm, tung ra liên tiếp mười hai nhát chém bao quanh bản thân. Cùng lúc đó, giọng nói Goryou vang vọng trong không gian tối, và Tatsu đã thấy mặt đất.

Nhưng khi Alice rớt bịch xuống, Thỏ Trắng cũng vừa biến mất sau một cánh cửa nhỏ xíu dẫn ra một vườn hoa tuyệt đẹp nhưng cô không thể nào chui lọt được.

Đây không phải là bên trong dạ dày của con quái vật kia. Tatsu có thể khẳng định điều đó, vì cô không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào như mạch đập hay đơn giản nhất là cái thứ dung dịch nhầy nhụa bám đầy miệng nó đâu cả. Tatsu đã bị đưa đến chỗ nào đó, một ngôi nhà nhỏ với cách trang trí y như trong truyện cổ tích.

Trước mắt cô bây giờ có một cái bàn trải khăn trắng, trên đó đặt một chai thủy tinh trong suốt đầy khả nghi kèm với dòng chữ "Uống tôi đi", kế bên cái chai là một cái đĩa ghi "Ăn tôi đi" - chắc chắn phải có món gì đó bày lên đĩa, nhưng Tatsu thì chẳng thấy gì ngoài một cái đĩa sạch bong cả.  Ngoài ra, giữa bàn có đặt một chiếc chìa khóa bằng vàng lấp lánh, nhưng Tatsu không sao nhấc nó lên nổi. Như thể nó với cái bàn hòa làm một vậy.

Còn thứ mà cô cho là con quái vật - giờ thì nó chỉ nhỏ cỡ bằng với một con thỏ bình thường, đứng cạnh cái lỗ chui chó cũng chỉ nhỏ ngang người nó (Tatsu không hiểu tại sao trong nhà lại có cái lỗ đó nữa). Nó mang hình dạng của một con mèo đen với đệm thịt vàng, hàng tá con mắt vàng kim của nó cứ nhìn cô chòng chọc. Nước dãi nó - thứ chất lỏng hỗn hợp đủ thứ có màu tím vàng ấy chảy ròng ròng như suối, đến mức tạo thành một vũng nước nho nhỏ trên sàn nhà.

Cái miệng nó ngậm chặt, nhưng hàm răng mọc lởm chởm vẫn sót ra vài cái chĩa ra ngoài, và Tatsu vẫn có thể thấy được nó rộng cỡ nào. Nếu thứ đó cười lên thì hẳn là điệu cười trông sẽ rất nham nhở giống con mèo Cheshire trong truyện đấy. Nhưng nó ở đây đóng vai trò là Thỏ Trắng, và dường như nó đang chờ đợi cô uống cạn thứ nước vốn không tồn tại trong chai thủy tinh rỗng.

Tatsu tiến đến cầm cái lọ lên, xem xét một hồi. Một giọt cũng chẳng thấy đâu, trôn nhau à?

Nhưng khi Alice rớt bịch xuống, Thỏ Trắng cũng vừa biến mất sau một cánh cửa nhỏ xíu dẫn ra một vườn hoa tuyệt đẹp nhưng cô không thể nào chui lọt được.

Vừa kết thúc câu nói, Thỏ Trắng - được rồi, chúng ta sẽ gọi con mèo nhiều mắt ấy là Thỏ Trắng, đã chui qua cái lỗ chạy mất tăm. Có thể thấy, bên ngoài kia là một vườn đầy hoa mà không chắc liệu chúng có thể được coi là "hoa" hay không. Những bông hoa năm cánh đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng những cánh hoa lại bao quanh cái nhị của mình - những con mắt xanh lam đầy tơ máu được khắc chữ "Ngũ".

"Trông kinh chết đi được." - Tatsu thầm đánh giá sau khi vừa tò mò ngó xem đằng sau lối đi chật hẹp đó là cái gì.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ