9

230 39 2
                                    

❝Sáng hơn hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

Đó là tất cả mọi người tỏa sáng ở đó.

Mình sẽ nói rằng mình yêu điều đó hơn bất cứ điều gì khác.

Vì vậy, từ sâu thẳm trái tim mình, "cảm ơn cậu rất nhiều".❞

Là một bài hát mà Tatsu đã từng nghe đi nghe lại ở kiếp trước. Một bài hát, rất hay, âm điệu cũng trong sáng, nhưng cô không thể tích cực được như lời bài hát. Cô đang chạy trối chết trên những cánh đồng thơm mùi lúa, băng qua những căn nhà nhỏ hẵng còn chưa sáng đèn. Bỏ lại tất cả sau lưng, Tatsu chạy, chạy và chạy, trong khi Rat vừa vỗ cánh hết công lực vừa thầm chửi con này ăn gì mà chạy nhanh thế.

Đầu cô chỉ toàn giai điệu bài nhạc đó. Nhớ lại một bài hát nào đó và phát đi phát lại nó trong đầu là cách cô tự trấn an bản thân trong tình huống cấp bách hiện tại. Chỉ có cô bây giờ là phao cứu cánh, là nhân tố nằm ngoài "nguyên tác" và cũng là người nắm rõ "nguyên tác" nhất. Có lẽ Viêm Trụ sẽ không thể tránh khỏi việc phải hi sinh trong tương lai, nhưng chí ít cũng không phải bây giờ!

"Một dặm nữa, quác!"

Nhanh lên, Tatsu! Để không phải hối tiếc!

Tương lai là thứ khó để biết trước, nhưng cũng dễ dàng để thay đổi. Mỗi một lựa chọn đều dẫn tới những con đường và đích đến khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả đều có một điểm chung: Quyết định đi về đâu là do chúng ta chọn lấy.

Tatsu đã chọn phá bỏ "nguyên tác". Có thể ở kiếp trước, đây chỉ là một bộ truyện tranh, một bộ phim cô từng xem qua, nhưng với Kazekaori Tatsu, đây là thực tại. Thực tại nơi mà cô đang sống, cầm kiếm và diệt quỷ.

Cô sẽ gánh chịu mọi hậu quả từ việc làm chệch hướng "nguyên tác". Không phải là những nhân vật có tấm lòng cao cả ấy. Hãy chỉ trừng phạt cô thôi, trị tội kẻ vị kỷ là cô thôi.

.

Đằng xa, là đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray, những hành khách đã được cứu khỏi đống đổ nát, không sót một ai. Và ở một nơi bị những toa tàu che khuất, Rengoku đang giao chiến với Akaza. Tụi nhỏ làm nhiệm vụ chung với anh không thể làm gì khác ngoài đứng đó nhìn anh đầy bất lực, biết sao giờ, trận chiến trước mắt chúng nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, dù có muốn cũng không thể tìm ra kẽ hở mà chen chân vào.

Bóng lưng phấp phới áo choàng rực lửa, thật to lớn và ấm áp làm sao.

Nhưng sức người sao đọ lại sức quỷ, Tanjirou lo lắng nhìn anh, từng giọt máu chảy tí tách xuống mặt đất. Anh bị dập một bên mắt trái rồi, và giờ thì vừa phải chiến đấu với Thượng Tam, vừa phải bảo vệ tân binh các cậu nữa. A, phải chi mình mạnh hơn, phải chi mình có thể giúp anh Rengoku, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Akaza đứng đối diện với Rengoku, trong đôi mắt vàng kim khắc chữ "Thượng Tam" của hắn thậm chí còn không phản chiếu bóng hình anh trong đó. Anh quá rực rỡ, nên hắn không buồn để anh vào mắt. Anh vẫn là một kiếm sĩ tuyệt vời, hắn công nhận điều đó. Thật tiếc khi anh không trở thành quỷ.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ