18

197 32 10
                                    

Choang!

Trong một khoảnh khắc, tiếng rơi vỡ này đã khiến bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Inosuke run rẩy tới nỗi làm rơi cả đôi song kiếm còn đang quấn băng của mình, cái đầu lợn rừng không hiểu sao trông tiều tụy hẳn đi. Chuyện là cậu ta lỡ vung kiếm trúng bức ảnh đặt trên kệ vô tuyến, và giờ thì nó... Vỡ rồi.

"...Ồ, đó là ảnh bố mẹ tôi."

Thế này còn toang hơn nữa.

Tatsu đen mặt, bước từng bước tới chỗ Inosuke. Những tưởng cô sẽ quát mắng hay trách phạt cậu, nhưng cô chỉ đơn giản là bước qua, với vẻ trầm ngâm mà nhặt nhạnh từng mảnh vỡ lên tay.

Tanjirou ngửi thấy mùi của sự phẫn nộ ở cô. Zenitsu cũng nghe được âm thanh đầy tức giận của cô. Hơn cả nỗi phẫn uất, nó còn là tiếng một thứ gì đó nứt vỡ, và một thứ cảm xúc không tên nào đó bắt đầu tràn ra. Nhưng kể cả có là thế, biểu cảm trên mặt Tatsu vẫn lạnh tanh như thường ngày.

Trong khi những người khác không dám thốt ra câu nào, Eikou lại bình tĩnh lại gần Tatsu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Ngài cần được yên tĩnh, ngài Tatsu. Tôi sẽ tìm cách sửa nó sau."

Kể cả khi phải đối mặt với một Tatsu đang kìm nén cơn phẫn uất, chị vẫn dịu dàng an ủi cô. Bàn tay đặt lên vai cô tuy bé nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ. Giống như một người mẹ vậy.

.

"Thành thật xin lỗi các vị vì đã không thể tiếp đón đàng hoàng."

Futaba đứng trước cổng mà cúi gập người xin lỗi, thú thực em cũng chưa thôi cảm giác bối rối khi thấy dáng vẻ kiềm chế cơn nóng giận của sư phụ bé nhỏ nhà mình. Tanjirou vội vàng đỡ em dậy, bảo rằng bọn họ mới cần phải xin lỗi. Iguro thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi kéo Kanroji hẵng còn đang lo lắng đi, Uzui vỗ vai em rồi cũng về nốt.

Chỉ còn lại Viêm Trụ và nhóm Tanjirou. Inosuke vẫn còn ỉu xìu suốt kể từ sau khi vô ý làm vỡ đồ của Mộng Trụ, có lẽ cậu chàng đang thấy hối lỗi.

"Tôi định mời con bé một bữa, coi như là cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi một mạng." - Rengoku chậm rãi nói, nụ cười trên môi anh cũng bớt đi vài phần tươi tắn - "Chuyện này quả thực là do chúng tôi kéo nhau tới mà không báo trước Kazekaori một tiếng, chuyển lời xin lỗi tới cô bé ấy giúp tôi."

"Anh Rengoku..." - Tanjirou buồn bã nhìn anh, cậu cũng có lỗi mà, mai phải bắt Inosuke tới đây xin lỗi cùng mới được.

"Ấy, ngài không cần phải xin lỗi." - Futaba bối rối xua tay - "Sự tình cũng đâu ai muốn thưa ngài..."

Nhìn bốn người bọn họ rời đi, Futaba buông tiếng thở dài rồi cũng trở vào trong. Gió thổi lồng lộng hất bay tóc em, mái tóc ngang vai mà em vừa mới cắt. Chị Eikou cùng em đã cắt bỏ bộ tóc dài mà mình đã từng nâng niu trân quý, rũ bỏ danh phận tiểu thư khuê các, đem hết tài sản đất đai đi quyên góp, bắt đầu bước đi trên con đường đầy máu và nước mắt. Chị Eikou thể chất ốm yếu từ nhỏ, không thể cầm kiếm diệt quỷ. Vậy nên chị chọn trở thành hậu phương vững chắc cho cả em và Mộng Trụ.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ