Chương này xin phép dành cho Kikuchi Shiraume, nên tác giả sẽ gọi là "cô" cho nó thân thiện gần gũi.
Kikuchi Shiraume vốn là một nữ sinh THCS bình thường, sống trong một gia đình bình thường, có những người bạn bình thường, và cũng rất thích các bộ manga hay anime ở đất nước mặt trời mọc - nơi cô sinh ra và lớn lên.
Cô có một ước mơ viển vông, đó là xuyên không vào những bộ truyện mình thích, được trải nghiệm cảm giác yêu đương hay kết bạn với những nhân vật ảo. Chính vì thế nên nó mới là viển vông, trên đời làm gì có ghi nhận trường hợp xuyên không nào bao giờ đâu. Nếu mà có thật thì cũng chẳng ai biết mà đưa tin cả, người ta bay sang thế giới khác rồi thì sao mà hỏi được.
Thế đấy. Dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi hay mơ mộng và thích sống trong những vùng đất của riêng mình.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, cô trượt vỏ chuối, đập đầu vào cạnh bàn chết không kịp ngáp. Coi có bựa không? Thậm chí Shiraume còn chẳng thấy đau, cũng chưa kịp thấy hiện tượng đèn kéo quân mà đã cụ đi chân lạnh toát rồi.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong rừng, và một thời gian sau cô phát hiện mình là quỷ, hễ ra nắng phát là thấy các cụ vẫy gọi luôn. Lúc đó cô sướng rơn người, chẳng phải mình đã xuyên không vào Kimetsu no Yaiba hay sao? Vậy là ước mơ có dàn harem năm trăm anh da đen (lộn) của cô cũng sắp thành hiện thực rồi sao?!
Phải nói đến ngoại hình của cô thực sự, thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp vô ngần khiến người ta có cảm giác khó mà tiếp cận nổi, nhưng vẫn quyến rũ như mật ngọt chết người. Làn da tái nhợt thiếu sức sống, mái tóc bạch kim dài quệt đất, gương mặt nhỏ nhắn và môi đỏ như máu. Đặc biệt là đôi con mắt lấp lánh tựa pha lê, khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi. Cô đảm bảo, với cái nhan sắc trời ban này thì ai cũng sẽ phải gục dưới chân cô thôi (cười hô hố một tràng dài).
Cô cũng bắt đầu tỏ ra lạnh lùng ít nói, nhìn không khác gì nàng Bạch Tuyết cả. Và cô chắc mẩm sẽ chỉ cười với những "đối tượng công lược" của mình mà thôi.
Nhưng cô hiện tại đang ở phe phản diện, nên cô phải trở thành một sự tồn tại đặc biệt đủ để cả hai bên đều chú ý tới. Đầu tiên sẽ là, chỉ uống máu cầm hơi qua ngày và đến nhà Tanjirou ăn ké một ít bỉ ngạn xanh, tiện làm quen với cậu ta luôn. Nghĩ thế chứ có biết đường chó đâu, cho tới khi tìm được nhà Kamado thì hoa cũng héo hết rồi, nhà cũng chẳng còn ai ngoài mấy mô đất ngoài sân.
Nhưng có héo thì vẫn là bỉ ngạn xanh, thế là cô xơi luôn cho nóng. Kết quả là Shiraume có thể đi lại dưới ánh mặt trời trong khoảng thời gian ngắn, cụ thể là nửa tiếng.
Thôi chuyển sang kế hoạch khác, cô sẽ tham gia Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng ở núi hoa tử đằng. Nhưng quỷ sợ loại hoa này, nên cô đã phải uống máu kiêm luôn gặm hoa để sinh kháng thể. Sau bao lâu nỗ lực, cô cũng đã có thể miễn dịch với độc tố từ hoa tử đằng. Ngon rồi, nhưng cô đéo biết dùng hơi thở.
Chẳng biết học lỏm ở đâu ra cái Hàn Tức, tuy chưa thạo nhưng Shiraume vẫn tới tham gia kỳ sát hạch. Do chưa thạo mà cô mấy lần bị đấm cho máu me be bét, may thế nào vẫn xoay sở được (cô cho rằng đó là hào quang nhân vật chính).
BẠN ĐANG ĐỌC
kny. hóa bướm
Fanfica, cánh bướm vàng, màu sắc lóa mắt như ánh nắng vậy. (caterpillar, genshin impact) bìa: isolde, reverse: 1999 (ver 1.7)